Mới 18 tuổi, M. Bụi (quê một tỉnh miển Bắc) quen kiếp sống bụi đời, chuyên nhảy tàu trên các tuyến ra vào Bắc - Nam bằng nghề móc túi, “me” lúc hành khách sơ hở, thiếu cảnh giác, M. ra tay giật hành lý rồi phóng xuống các con đường vắng vào những lúc tàu hỏa đang chạy chậm trước khi tiến vào sân ga.
Luật ngầm “ăn hàng”
Sau hai năm đi bụi, M. Bụi bị các nhân viên trên tàu hỏa chú ý, điểm mặt và theo dõi. Không còn đất sống theo kiểu nhảy tàu, M. chọn đến khu vực chợ Bến Thành, vòng xoay quảng trường Quách Thị Trang, công viên 29/3 (Quận 1) để tiếp tục “hành nghề” cũ. Tại đây, M. Bụi đã lọt vào tầm ngắm của “đại ca” H. Đập đá.
Qua nhiều lần thử thách, biết M. là dân liều mình, lanh lợi. Lập tức, H. Đập đá chuyển sang hướng nói chuyện đạo nghĩa: “Thấy mày lanh lợi, nhanh nhẹn, không người thân, không “huynh đệ” bên cạnh khi ở đất Sài Gòn này. Thôi về nhà anh (tức là H. Đập đá – PV) đang ở Quận 4, cơm nước có anh nuôi, nhậu nhẹt anh lo, chỉ cần các “đệ” anh làm gì thì mày làm theo phụ nó”, M. Bụi kể lại.
Từ đó, M. Bụi về sống chung trong căn nhà thuê của H. Đập đá cùng các “đệ” tại khu Xóm Chiếu (Quận 4). Nơi tụ tập hàng ngày để “đại ca” chỉ giáo hay thu hoạch những chiến lợi phẩm của các “đệ” mang về là một điểm trên đường Tôn Đản (Quận 4).
“Hàng ngày, “đại ca” sắp xếp các “đệ” thành nhóm 4 hoặc 6 người để hỗ trợ cho nhau lúc đi “ăn hàng”, cứ 2 “đệ” đi chung một xe máy, không lượn lờ nhiều lần làm “con mồi” lưu ý và cảnh giác”, M. Bụi cho biết.
Theo M. Bụi, ban ngày, nhóm “ăn hàng” sẽ “tìm mồi” ở khu vực xung quanh các cổng chợ Bến Thành, vòng xoay quảng trường Quách Thị Trang, các tuyến đường lân cận thường có những khách Việt sang trọng và người Tây qua lại.
Đêm xuống, nhóm “ăn hàng” lại trà trộn chung vào dòng người của những đối tượng đang đi dạo chơi trên công viên 29/3 hay ngồi hóng mát xung quanh khu vực gần đó, chủ yếu là “tìm mồi”, tên còn lại luôn ngồi trên xe nổ máy sẵn. Và từ đây, “luật ngầm” của các “đại ca” đưa ra, bắt buộc giới đản em phải áp dụng đúng nguyên tắc sau những chuyến đã “ăn được hàng”.
M. Bụi tâm sự, tuy là dân từng trải qua nhiều năm sống bụi đời, nhảy tàu, cướp giật.., nhưng khi “đại ca” H. Đập đá đón nhận vào băng nhóm thì phải tuân theo sai bảo và phải áp dụng đúng “luật” bí mật của các “đại ca” đưa ra. Khi “ăn hàng” giật dây chuyền hay “đá xế” đều có áp dụng theo mỗi nguyên tắc riêng.
Khi “ăn hàng” giật dây chuyền, nhóm thường đi 4 người trên 2 xe máy, giữ khoảng cách giữa 2 xe đi chung trong nhóm tối thiểu là 5 mét. Theo “nhiệm vụ” mà “đại ca” giao, xe M. chạy phía sau, M. cũng là người ngồi sau và “ăn hàng”. Mỗi khi phát hiện “con mồi”, xe máy đi phía trước có “nhiệm vụ” tiến lên quan sát kỹ, dây chuyền “con mồi” đang đeo là vàng thật hay giả, lớn hay bé?
Sau khi quan sát dây chuyền xong, lùi lại rồi thông tin cho xe của M. phía sau biết. Xe M. tiến lên bất ngờ, rồi ra tay giật phắt nhanh sợi dây chuyền của “con mồi” rồi rồ ga tìm lồi thoát. “Nhiệm vụ” của xe máy còn lại trong nhóm là phải tiến lên tìm cách cản đường “con mồi”, đồng thời phải xem kỹ “con mồi” đã bị M. giật mất sợi dây chuyền chưa, hoặc bị đứt hay còn vướng lại bao nhiêu? Rồi báo lại cho “đại ca” biết. Nếu M. trả lời giật chưa được hay tự ý ngắt bớt đoạn dây chuyền nào để “ém” riêng là sẽ bị “xử” theo “luật giang hồ”.
Riêng về “ăn hàng “đá xế”, trong nhóm thường đi từ 4 đến 6 người, cứ 2 “đệ” trên mỗi xe máy. Phát hiện “con mồi” vừa ý tại một điểm bất kỳ nào, một xe trong nhóm vào trước “đóng kịch” mua hàng nhằm che mắt, cản trở tầm nhìn của khổ chủ. Trong khi đó, M. tiến vào “con mồi” nhanh tay bẻ khóa, tên cầm lái xe máy chở M. thì vẫn ngồi trên xe nổ máy chờ sẵn gần đó. Còn xe thứ 3 trong nhóm cũng nổ máy đứng cách khoảng 10 mét từ phía sau, theo hướng cùng chiều xe của M. để hỗ trợ khi cần.
Cũng theo M. tiết lộ, nếu việc “đá xế” bất thành, M. sẽ nhanh chân phóng lên xe đi cùng trước đó để thoát thân. Cùng lúc, xe máy thứ 3 trong nhóm từ phía sau tiến lên, tìm cách dàn cảnh nhằm cản đường đối phương muốn truy đuồi xe M. Mặt khác, người mà “đại ca” sắp xếp cầm lái chở M. là những tên có tay lái cứng và thân cận. Mỗi khi “đá xế” thành công, tên cầm lái có “nhiệm vụ” áp sát kế xe vừa mới trộm để “tháp tùng” chạy thẳng vào tận “lò”, nhằm tránh trường hợp “đàn em” lấy được xe xịn “đua mất”, hưởng trọn một mình.
“Tất cả những tài sản “ăn hàng” về, “đại ca” đưa vào “lò” thuộc mối quen để bán, toàn bộ số tiền có được đều do “đại ca” nắm giữ, tôi và các đàn em trong nhóm chỉ được “đại ca” đưa cho đi ăn nhậu, hút chích vui vẻ nhưng không một ai được giữ tiền trong túi, đó là “luật ngầm” của các đại ca. Ngoài ra, nếu “đàn em” muốn được hút chích để thỏa mãn cơn nghiện trước khi đi “ăn hàng” cũng được “đại ca” chiều”, M. Bụi bộc bạch.
M. Bụi nhắc lại lời dặn dò của đại ca H. Đập đá với các đàn em rằng: “Rút kinh nghiệm của “đại ca” qua những ngày ngồi tù, nếu mỗi khi đi “ăn hàng”, bị “chèo” (tức là công an – PV) bắt, không được khai ra băng nhóm, chỉ nói vì túng tiền nên tự một mình làm liều, mức án sẽ nhẹ hơn, sau đó sẽ có “đại ca” ghé thăm lo”.
Tin lời “đại ca”, M. Bụi lao thân làm tất cả những gì H. Đập đá sai khiến. Đến khi bị “rớt”, bóng dáng “đại ca” cũng chẳng thấy đâu, M. Bụi mới thấm thía những việc đã làm và hối hận…
Vết sẹo mà M. Bụi tự đốt để xóa vết xăm. Ảnh: Công Hà
“Nếm mùi” ngục tù và “gác kiếm" giang hồ
“Những ngày đầu lang thang ở khu vực chợ Bến Thành và công viên 29/3, tôi được “đại ca” H. Đập đá nhận vào làm “đàn em”. Gia nhập băng nhóm mới, tôi càng hăng máu hơn, rồi nhờ các “huynh đệ” xăm lên tay tôi hình chiếc mã tấu, đi kèm với ba chữ “Thích là chém…”. Lúc đó, tôi được “đại ca” xem là đệ tử liều lĩnh nhất. Về sau, mọi nguy hiểm trong các vụ đi “ăn hàng”, “đại ca” thường xếp tôi vào khâu chính, ra tay hành động, cướp giật”, M. Bụi nhớ lại.
Theo lời M. Bụi, sau lần “ăn hàng” tại quận 3, nhóm “đàn em” gồm 4 người chạy 2 xe máy, bám sát “con mồi” là một phụ nữ đang đi xe máy, trước xe có treo giỏ xách, bên trong có nhiều tiền. Khi đến đường Cách Mạng Tháng 8 (gần sân khấu ca nhạc Cầu vòng 126, quận 3), M. Bụi ra tay giật giỏ xách, bị nạn nhân truy hô, người dân xung quanh vây bắt, M. Bụi bị dân xô ngã xuống xe, đồng thời bị đồng bọn bỏ rơi ở lại, nên bị công an bắt. Sau khi điều tra làm rõ, M. Bụi bị chuyển đến Trại giam Chí Hòa chờ ngày Tòa xét xử.
Tại Tòa án nhân dân quận 3, căn cứ vào kết quả điều tra, HĐXX tuyên phát M. Bụi 24 tháng tù giam. Sau đó, M. Bụi bị áp giải đến trại giam K4.
“Tại trại K4, tôi lại đụng phải một tên có “số má” trong “giới đi chơi” là S. Trắng (thuộc địa bàn ga Hòa Hưng) trong buồng giam cùng các tay anh chị bị “rớt” vào tù. S.Trắng là một tên “nắm cờ” (cách gọi trong tù là đại bàng – PV). Nhìn hình xăm mã tấu với ba chữ “thích là chém” trên tay tôi, tôi liên tục bị các đại bàng đánh đập suốt cả một thời gian chỉ do xăm chữ ngạo mạn.
Những ngày tháng ngồi trong tù, tôi mới thấu hiểu ra mình đã bị “đại ca” H. Đập đá lợi dụng, sai khiến mà không hề ra mặt. Tuy mãn hạn tù từ lâu, nhưng tôi vẫn chưa một lần gặp lại H. Đập đá ghé thăm. Riêng tôi, quyết định rời bỏ khỏi giới giang hồ nên không muốn đi tìm họ”, M.Bụi hối hận kể lại.
Khi được ra tù, người thân không có, “đại ca” không thấy, “huynh đệ” biến mất, trong túi không tiền, hối hận vì đã xăm mã tấu lên tay. M. Bụi “mượn” rượu để uống cho đến lúc thật say, rồi cho cồn vào chén châm lửa tự đốt tay, nhằm hủy phần vết xăm hình mã tấu kèm ba chữ “thích là chém”, rồi “gác kiếm giang hồ” từ đó.
Giờ đây, M. đã có công ăn việc làm ổn định của một công dân bình thường đang sinh sống tại TP.HCM.