Lo từ bữa cỗ
Tại trại giam số 1, công an Hà Nội, có một khu riêng giam giữ những tử tù chờ ngày thi hành án. Khu giam đó nằm tách biệt với khu giam có thời hạn qua 4, 5 lần cửa sắt và được canh gác nghiêm ngặt.
Trái ngược với không khí nhộn nhịp, tất bật những ngày cuối năm ngoài xã hội, nơi đây thời gian ngưng đọng lại. Không khí ngày Tết với tử tù dường như chỉ tồn tại trong ký ức, còn hiện thực ở đây chỉ là 4 bức tường lạnh lẽo và song sắt của buồng giam.
Nếu như trong những ngày thường tâm trạng của tử tù đã có nhiều bất ổn thì trong những ngày Tết, tâm trạng của họ còn phức tạp hơn rất nhiều. Đại úy Lê Duy Nhì, cán bộ Đội quản giáo số 1, người đã có nhiều năm làm công tác trông coi tử tù giải thích với chúng tôi: Mỗi tử tù mang một bản án khác nhau, song cùng chung một nghịch cảnh là đếm ngược thời gian cho quảng đời ngắn ngủi còn lại. Kể từ khi vào đây, khái niệm về không gian, thời gian của tử tù cũng chỉ bó hẹp trong 4 bức tường chật chội, bức bí do vậy khi sắp đến Tết, nỗi nhớ gia đình, bạn bè, nhớ không khí ngày Tết khi còn ngoài xã hội càng tăng lên khiến tâm trạng của các tử tù khó đoán biết hơn.
Có lẽ trong những ngày Tết các tử tù thường hay xuất hiện tâm lý tiêu cực, tự sát, muốn giải thoát bản thân. Cũng bởi vậy mà, đối với những cán bộ quản giáo làm công tác trông coi tử tù thì những ngày Tết lại là những ngày làm việc vất vả trong năm.
Không chỉ tìm hiểu, nắm bắt tâm tư để động viên các tử tù mà còn phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình để đề phòng bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngoài ra, nỗi vất vả của cán bộ quản giáo còn ở chỗ coi cho tử tù ăn Tết. Có nhiều chuyện bi hài, cười ra nước mắt.
Vào dịp Tết, theo quy định của nhà nước, chế độ ăn của tử tù được tăng lên gấp 5 lần, cũng đầy đủ hương vị cổ truyền của dân tộc như bánh chưng, giò, kẹo, mứt…Quanh năm ngày tháng phải ăn uống khi phải ăn uống kham khổ khi được bữa “hoành tráng” với những món đậm đà khẩu vị ngày Tết, không ít tử tù ăn nhiều tới mức… ôm bụng bội thực gọi cán bộ. Lại có những tử tù do ăn nhiều chất bổ quá, trái dạ lại sinh đau bụng bị “Tào tháo đuổi” khiến cán bộ quản giáo một phen vất vả theo.
Trong mấy ngày dịp Tết, chỉ đến khi các tử tù ăn xong, trải chiếu ngủ rồi thì lúc đó cán bộ quản giáo mới có thời gian dùng bữa. Nhưng trong bữa ăn, các anh vẫn phải vừa ăn, vừa…nghe ngóng xem có tử tù nào gặp phải vấn đề do ăn nhiều hay không để còn kịp thời xử lý.
Đến đời sống tinh thần
Với những người phạm pháp phải chịu án tử hình, dẫu biết rằng tội lỗi gây ra là quá lớn, song là con người ai cũng có tình cảm khi Tết đến, tử tù cũng nghĩ tới gia đình. Tâm sự với cán bộ quản giáo, có những tử tù thèm tiếc những bữa nhậu say túy lúy, song cũng nhiều tử tù thèm muốn được một lần cuối cùng trong đời về thắp nén hương cuối năm để tạ tội trên ban thờ tổ tiên…
Do là khu biệt giam nên mọi điều kiện tiếp xúc với bên ngoài gần như bị hạn chế một cách tuyệt đối. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, nếu chấp hành tốt nội quy, kỷ luật, hàng tháng tử tù vẫn có cơ hội được gặp gỡ gia đình 1 lần. Những ngày sát Tết là những ngày tửu tù mong ngóng gia đình nhiều nhất.
Thế nhưng cũng nhiều tử tù từ ngày vào trại đã trải qua nhiều năm sống trong khu biệt giam nhưng chưa từng được gia đình đến thăm nuôi. Với những trường hợp này, mỗi lần đến Tết, các cán bộ quản giáo thường giành nhiều thời gian cho họ hơn để chia sẻ, động viên giúp họ vơi bớt đi nỗi cô đơn và sự mặc cảm. Đại úy Phan Thị Hằng Nga, cán bộ đội quản giáo số 3, trại giám số 1, Công an Hà Nội cho biết, khác với nam tử tù, trong những ngày Tết các nữ tử tù thường mở lòng với cán bộ quản giáo hơn. Họ thường muốn được chia sẻ về con cái, gia đình, và băn khoăn không biết trong những ngày cuối năm gia đình chuẩn bị Tết thế nào?
Có những câu chuyện của nữ tử tù khiến các cán bộ quản giáo cũng phải xúc động. Đó là chuyện một nữ tử tù người dân tộc bị kết án tử vì tội Buôn bán ma túy, khi được ăn bữa ăn ngày Tết, đã khóc vì thương con ở nhà không được ai chăm sóc, thiếu thốn từ cái ăn.
Rồi có những tử tù thường vẫn mong ngóng nhận quà từ gia đình là vậy, thế nhưng ngày Tết khi gia đình đến thăm nuôi họ dứt khoát không nhận quà tiếp tế vì muốn giành số tiền đó để lo cho con cái có được cái tết tươm tất hơn. Nếu như trong những ngày giáp Tết, tử tù thường có tâm trạng xáo động, thậm chí có trường hợp trầm cảm, không nói năng gì thì trong những ngày đầu năm mới, đặc biệt là trong ngày 30 Tết họ lại có tâm trạng hoàn toàn khác. Khi có cán bộ quản giáo hoặc Ban Giám thị xuống chúc tết, có khi họ còn hát dù theo quy định của trại giam, việc hát hò gây mất trật tự thường bị cấm.
Tuy nhiên, trong ngày Tết các cán bộ quản giáo vẫn thường linh động cho các tử tù được tổ chức văn nghệ, giao lưu cho vui vẻ. Đại úy Nhì cho biết, trong buổi sáng đầu tiên của năm mới, nhiều tử tù cũng bồi hồi xúc động. Có tử tù ngày thường tỏ ra xấc xược, chống đối nhưng trong buổi sáng đầu tiên của năm mới lại rất nhũn nhặn, thậm chí còn chúc tết cán bộ quản giáo.
Giống như hầu hết các cán bộ làm công tác quản lý phạm nhân, với cán bộ quản giáo tử tù, việc ăn Tết ở trại đã thành…một thói quen. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ chấp nhận phải hi sinh những giây phút được quây quần bên người thân trong năm mới và không có nhiều thời gian để chăm lo cho gia đình trong ngày Tết. Vượt qua hết những trở ngại, khó khăn, họ luôn tâm niệm một điều: mang lại cho các tử tù một chút hơi ấm tình người trong những ngày Tết có thể sẽ là Tết cuối cùng.