Nên khép lại những ồn ào về Chánh Tín

“Scandal” mang tên NSƯT Chánh Tín những ngày vừa qua đối với nhiều người là điều không thể chấp nhận, không ít người thương cảm nhưng cũng lắm người dè bỉu, chê bôi.

Người cảm thông thì dễ hiểu, có lẽ vì họ yêu mến ông và yêu thích nhân vật Thành Luân. Người chỉ trích ông thì “đa hệ” hơn, trong đó phải kể đến những đồng nghiệp thuộc thế hệ đàn em, đàn cháu của ông, thậm chí cả những người trẻ chưa một lần xem vai diễn để đời của ông trong “Ván bài lật ngửa”. Hình như, họ phản ứng chủ yếu vì ông là… nghệ sĩ. Đã là nghệ sĩ sao lại hạ mình xin mọi người giúp đỡ? Đã là nghệ sĩ sao phải sợ nghèo, sợ khổ, sợ chết, sợ không có chỗ dung thân. Làm thế thì mất “giá” quá. Chẳng phải nghệ thuật vốn là thứ rất ư lãng mạn và người nghệ sĩ vẫn luôn lung linh sáng chói hay sao? Chẳng phải nghệ sĩ thì tính “sĩ” luôn cao nên có khổ cũng phải cắn răng mà chịu chứ không được kêu ca than thở, càng không được quệt nước mắt trước mặt người khác hay sao? Đằng này, Chánh Tín lại tự làm mất đi hình tượng của chính mình. Nhiều người hâm mộ quay sang trách ông làm sụp đổ cả một thần tượng. 

Có rất nhiều nghệ sĩ gạo cội còn khổ hơn Chánh Tín. Nhưng có lẽ vì họ chưa có những vai diễn để đời khiến người xem phải thổn thức như Thành Luân. Và công bằng mà nói, họ không được xếp vào hàng “mỹ nam” điện ảnh một thời như ông.  Nhiều người bực bội vì Chánh Tín lên báo phát ngôn ngô nghê, ngờ nghệch, thậm chí là dại dột, như nếu phải ở một căn hộ chung cư nhỏ bằng cái góc nhà ông đang ở thì buồn cười quá, hay sẵn sàng quỳ lạy “Mạnh Thường Quân” nào giúp ông chuộc lại nhà và cho ông ở đến hết đời. Chánh Tín thì bảo đấy là do lời nói của ông bị cắt ghép nên ý tứ bị hiểu lầm. Chưa bàn đến thực hư của những câu nói ấy, nhưng những ê chề mà “Nguyễn Thành Luân” phải gánh chịu trong những ngày vừa qua có lẽ đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của một người nghệ sĩ; ông chấp nhận gạt đi chất “nghệ” và tính “sĩ” để làm một người bình thường. 

Đoạn video clip đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng Internet của một người tố cáo Chánh Tín mượn giấy tờ nhà mình thế chấp vay tiền ngân hàng nhưng không trả khiến ngôi nhà sắp bị tịch thu, giống như giọt nước tràn ly khiến dư luận bàng hoàng về người nghệ sĩ ưu tú này. Chánh Tín quả thực rất đáng trách vì đã lôi nhiều người vô tội vào cuộc chơi phim ảnh chỉ vì đam mê của riêng mình. Nhưng thử đặt mình vào địa vị trước kia và hiện giờ của Chánh Tín, nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn: xấu hổ, đau khổ, bẽ bàng, bế tắc… mới hiểu người đàn ông nổi tiếng này đang phải hứng chịu những điều kinh khủng và tồi tệ đến thế nào. Mà nếu “cơn bão” này tiếp tục tàn phá danh tiếng của ông, thì ai mà biết được hậu quả sẽ “biến chứng” tới đâu? Khi ấy, chắc nhiều người sẽ hối hận.

Nổi tiếng và tai tiếng, không ít nghệ sĩ như Chánh Tín. Nhưng người Việt vẫn có câu “đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại”. Huống hồ người chạy lại để cầu xin một con đường sống. Đã đến lúc những ồn ào về Chánh Tín nên khép lại. Đã đến lúc Chánh Tín nên dũng cảm, thẳng thắn đối diện với hậu quả mà mình đã gây ra một cách có trách nhiệm, như một người công dân bình thường. Đã đến lúc người trong cuộc nên tự ngồi lại mà gỡ với ông thay vì bêu riếu ông, đẩy ông đến đường cùng chỉ vì ông là người nổi tiếng. Thôi thì, thử cho Chánh Tín một cơ hội để trở về, cũng là cho mình cơ hội độ lượng với người, với cuộc đời.