Khi bản ballad “’Surdato ‘nnamorato” (Anh lính đang yêu) được hơn 7 vạn tifosi Napoli cất lên làm rung động cả San Paolo, nghe say đắm và hoành tráng như nhạc hiệu mới cho Champions League, cơn mưa đã dứt và Napoli đã bỏ túi một chiến thắng đầy ấn tượng, với thứ bóng đá mà người miền nam nước Ý luôn định nghĩa là “bóng đá của trái tim”. Đúng, không thể khác được. Đội bóng của thành phố lớn thứ 3 nước Ý luôn chơi một thứ bóng đá cuồng nhiệt và đầy hứng khởi như chính cách sống của người dân nơi ấy.
Chiến thuật thi đấu trở thành lồng ngực chứa trái tim quả cảm và buồng phổi mạnh mẽ cho tốc độ và quyết tâm đánh bại đối thủ. Đánh bại Chelsea không phải là một điều kì diệu. Trước khi hạ đội bóng giàu có của London, mùa bóng này Napoli đã từng đem đến những cảm giác từ căng thẳng tột độ vì chờ đợi và hy vọng cho đến hạnh phúc tràn trề nổ bùng lên khi họ đánh bại lần lượt từng đối thủ ở Champions League. Nhưng ở cái thành phố luôn khao khát lễ hội và những cuộc ăn mừng này, không bao giờ là đủ. Thế nên, những cuộc ăn mừng lớn suốt đêm đã diễn ra ở Napoli sau trận đấu không thể nào quên ấy. Có lẽ những cuộc vui sẽ còn kéo dài đến tận 14/3, khi Napoli đến làm khách ở Stamford Bridge. Người Napoli vẫn bảo, hãy vui hết mình cho khi cuộc vui còn chưa kịp tàn.
3-1 trên đất Ý liệu đã đủ cho đội bóng 6 năm trước còn chơi ở hạng 3 sau khi phá sản tiếp tục viết câu chuyện cổ tích trên đất Châu Âu? Bàn duy nhất của Mata có thể là một lợi thế cho đội bóng Anh và là một sự đe dọa đối với giấc mơ màu Thiên thanh của Napoli? Chỉ Napoli mới có thể quyết định được điều ấy, dù họ vẫn đang tiếc đứt ruột khi cú sút cuối trận của Maggio bị Cole phá ra trên vạch biên ngang. Giá như là 4-1… Nếu thế, mọi thứ sẽ khác hơn nhiều, nhưng dường như Napoli đã quá quen với việc sống trong ranh giới của những ước mơ và hiện thực trong cả lịch sử dài của mình. Hai bàn cách biệt bỗng nhiên trở nên mong manh với một đội bóng luôn bị cảm xúc chi phối để rồi hay rơi vào hai trạng thái cảm xúc trái ngược: hoặc thăng hoa như một lũ điên dùng ecstasy quá liều, hoặc chơi uể oải và mệt mỏi như một bầy những gã trai trầm cảm. Ở Stamford Bridge, Mazzarri sẽ trở lại băng ghế huấn luyện và ông phải truyền cho các học trò một niềm tin vô bờ bến, rằng lịch sử đang chờ đợi họ. Lịch sử rất công bằng với những người chiến thắng và lịch sử sẽ bĩu môi, nếu người đã nắm thắng lợi trong tay đánh rơi nó vào hư không. Sức ép trên đất London sẽ không hề nhỏ. Napoli, mọi chuyện chưa kết thúc ở San Paolo…
Nhưng bây giờ, cuộc vui mới đang bắt đầu, và cuộc vui còn diễn ra ở cả Hà Nội. “Nếu đây là một giấc mơ, làm ơn đừng đánh thức chúng tôi dậy”, là nội dung tin nhắn từ một người bạn Italia sống ở Hà Nội cho tôi khi trận đấu vừa kết thúc. Một người bạn Việt Nam sống ở Napoli gửi một message khác: “Napoli bây giờ như đang lên cơn sốt. Pháo nổ và còi xe hơi vang lên trên khắp các phố. Lâu lắm rồi mới lại như đêm nay”. Trước trận đấu, anh bạn Fabio Cappiello, người từng chơi trong đội trẻ Napoli những năm 1980 với Fabio Cannavaro và từng được Maradona rất yêu quý, giờ sống và làm việc ở Hà Nội, nhắn tin: “Tôi đi ngủ đây. Tôi có một cuộc hẹn vào lúc 2h45 sáng mai”. Đấy là giờ diễn ra trận đấu với Chelsea. Và Fabio rõ ràng toại nguyện, bởi “cuộc hẹn” lớn lao ấy là chiến thắng, như món quà đẹp nhất cho ngày sinh nhật lần thứ 35 của anh. Tôi biết, còn có một Fabio khác hạnh phúc. Anh là sĩ quan quân cảnh ở Đại sứ Ý tại Hà Nội. Đấy là một người Napoli chính gốc và theo sát từng bước chân đội bóng mỗi tuần. Đội bóng luôn trong tim anh, cả trong thắng lợi lẫn thất bại.
Ba tuần nữa mới tới trận lượt về, Napoli sẽ sống từ giờ đến đó trong nỗi khắc khoải chờ đợi lịch sử được viết tiếp. Và họ đang chìm trong những giấc mơ “azzurro”. Đấy là màu áo Napoli, màu xanh da trời Địa Trung Hải, màu xanh hy vọng.