Chàng sinh viên N.T.Đ (19 tuổi, quê Nam Định) là trưởng nhóm tình nguyện chuyên đi nhặt
những bào thai xấu số
Trong ánh sáng chập choạng, nhóm bạn trẻ gồm 4 người ngược xuôi đến những nơi có phòng khám tư nhân ở Hà Nội, lục lọi tìm kiếm các bào thai xấu số bị vứt bỏ. Hơn nửa năm nay, ngày nào họ cũng đi, bất kể là trời mưa to, gió lớn. Họ là những sinh viên học năm thứ nhất tại một trường cao đẳng ở Hà Nội.
Công việc không ai ngờ
Dáng người nhỏ bé, giọng nói nhỏ nhẹ, đeo cặp kính cận nhìn thư sinh, không ai nghĩ chàng sinh viên N.T.Đ (19 tuổi, trưởng nhóm tình nguyện nhặt bào thai) lại làm một công việc không ai ngờ - tìm kiếm những bào thai bị vứt bỏ ở trước cửa các phòng khám mang về khâm liệm, chôn cất.
Kể về quá trình đi tìm những hài nhi xấu số, Đ. cho biết, nhóm của em đã làm công việc này được gần 1 năm nay. "Công việc bắt đầu từ dưới quê em ở Nam Định. Ngày đó, chứng kiến một hài nhi bị nạo hút rồi vứt vào nhà vệ sinh như một loại rác thải, cũng là lần đầu tiên em cầm trên tay một hài nhi, cảm giác run sợ nhưng niềm thương cảm lấn át tất cả. Em tự hỏi, tại sao các em không được sống, không được làm một kiếp người trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Nếu các em không được hít thở không khí của cuộc sống ngày nào thì chí ít các em cũng cần có một nơi an nghỉ đàng hoàng. Ngày hôm sau, em cùng một vài bác lớn tuổi trong xóm quyết định xin đưa thai nhi về nhà chôn cất”, Đ. kể lại.
Trong gần 1 năm đi nhặt xác hài nhi xấu số ở Nam Định và Hà Nội, đã có hơn 2.000 thai nhi
được nhóm của Đ. khâm liệm, chôn cất
Đ. nhiều đêm trăn trở, trong đầu luẩn quẩn nhiều câu hỏi: Tại sao lại tồn tại những phòng khám tư nhân vẫn luôn ngày ngày ném đi những thai nhi tội nghiệp? Tại sao nhiều người lại chối bỏ những đứa bé đã hình thành mà không cho các em một cơ hội được sống?... Từ đó, Đ. quyết định đi tìm những thai nhi bị vứt ra đường từ các phòng khám tư nhân đem về chôn cất.
"Kể từ đó, nhiều người cho rằng em bị tâm thần và hỏi 'Mày có bị điên không? Ai trả lương cho mày?'… Em vẫn em im lặng. Bố mẹ biết việc em làm, tuy không phản đối nhưng bố mẹ khuyên em nên tập trung học hành, làm việc đó sau này cũng chưa muộn", Đ. chia sẻ.
Sau khi tìm được các hài nhi ở trước cửa các phòng khám tư ở Hà Nội, Đ. mang ngay sang nghĩa
trang ở Sóc Sơn chờ chôn cất hoặc mang về nhà cho vào tủ lạnh, sau đó mang về quê chôn cất
Những túi nilon "bí ẩn"
Sau 3 tháng tìm hài nhi ở quê đem về chôn cất, Đ. lên Hà Nội học. Một số người bạn của Đ. ở Nam Định cũng lên Hà Nội học, tất cả lại tiếp tục công việc đi tìm xác hài nhi ở đây. Cứ tầm 5, 6h chiều, nhóm của Đ. lại ngồi ở các quán nước đối diện với các phòng khám trên đường Đê La Thành (quận Ba Đình), chờ nhân viên phòng khám vứt những túi nilon màu đen ra bên ngoài.
Những túi nilon màu đen "bí ẩn" vẫn được các công nhân môi trường đi thu gom. Đ. kể: "Lúc đầu các chị thu gom rác không ủng hộ, cứ nghĩ bọn em bị điên hay bị làm sao hoặc vì lợi ích cá nhân, nhặt về để bán. Sau 3 tháng bọn em kiên trì giải thích. Lúc đó các chị mới hiểu và giúp đỡ. Các chị cứ bới trước, nếu có lại báo cho nhóm em đến lấy".
Lên Hà Nội học, bố mẹ cho 3 triệu một tháng để chi tiêu, Đ. thường bỏ tiền ăn sáng của mình để
lo việc tìm kiếm và khâm liệm các hài nhi xấu số
Sau khi nhặt những thai nhi, nhóm đưa về phòng trọ tắm rửa, nếu thai nhi nào không nguyên vẹn, nhóm lại khâu những bộ phận đó lại.
Thời gian đầu vì chưa đủ điều kiện kinh tế, hằng ngày, nhóm mua đá về bảo quản trong thùng xốp, một thời gian thu gom được nhiều thì mang sang Sóc Sơn hay mang về quê Nam Định chôn. Sau này, nhóm tình nguyện được tài trợ chiếc tủ lạnh nên việc bảo quản thai nhi được thuận lợi hơn.
Mỗi ngày đi tìm kiếm các hài nhi xấu số, nhóm lại ghi vào một cuốn sổ nhỏ. Tính đến nay, đã có khoảng hơn 2.000 nghìn hài nhi được nhóm chôn cất. Bình quân mỗi tháng nhóm chôn cất 300 em, như tháng 6 vừa rồi số lượng hài nhi xấu số tăng gấp đôi những tháng khác.
Trong vòng nửa tháng, tủ lạnh đầy xác hài nhi, em và một bạn nữ trong nhóm lại mang các cháu đi chôn cất. Mỗi lần mang về khoảng 150 cháu.
Cứ nửa tháng, Đ. lại đưa khoảng 150 hài nhi về quê chôn cất