Tôi sợ mình sẽ sai với người ta
- Chị từng kể về ba mẹ như hai mảng màu đối lập: Ba nóng tính, cương trực, còn mẹ thì hiền dịu tuyệt vời. Chị là bản sao của ai trong số họ?
- Ai cũng nói tôi là bản sao của ba cả về hình dáng bên ngoài lẫn tính cách. Ba là người quyết đoán, cương trực, nóng tính và thêm một chút ích kỷ. Tôi giống hầu hết những thứ đó ở ba nhưng hình như cũng giống mẹ ở chỗ biết vị tha. Nhưng ba là người tốt và tôi nghĩ mình cũng vậy.
- Nhưng chị thích điểm nào ở... điểm mà chị nghĩ một người phụ nữ thì nên có?
- Mẹ tuyệt vời lắm. Làm sao có một người phụ nữ sinh ra 8 đứa con và không một lần bước chân ra khỏi nhà để đi chơi. Suốt ngày chỉ lo cho chồng, con và không bao giờ có suy nghĩ nào khác. Đến tận bây giờ, xe đạp mẹ không biết đi, xe máy không biết đi, di động không biết xài, chỉ ở nhà nấu cơm cho chồng cho con. Tôi thấy cái gì cũng đều tốt hết nhưng chắc tôi chẳng được phần nào tính cách đó. Một người nóng nảy, một người biết hy sinh hết mực và họ đã cùng nhau đi gần hết một cuộc đời.
- Chị có suy nghĩ gì về sự gắn kết của mình với một ai đó, khi chị là bản sao của ba?
- Ngày xưa mẹ tôi là hoa khôi của một huyện, ba là con một nhà rất giàu. Ông bà nội đã chọn mẹ trước khi ba chọn. May là sau này ba cũng thích mẹ nên ba mới đi "cua" mẹ rồi lấy nhau và sống với nhau đến bây giờ. Nhưng tôi nghĩ mẹ phải chịu đựng ba nhiều vì tính ba nóng. Thành ra tôi cũng hay suy nghĩ, sau này nếu người nào đó ở bên tôi chắc cũng phải chịu đựng tôi rất nhiều. Tôi thấy nhiều cái ba rất sai với mẹ và tôi cũng nhìn ra một điều rằng người nào đến với mình chắc mình cũng rất sai với người ta.
- Cuộc sống đã qua của ba mẹ có giúp chị đúc kết được điều gì là quan trọng nhất trong tình yêu và giúp duy trì cuộc sống vợ chồng?
- Đó có lẽ là sự thủy chung, giữ được cái tình với nhau. Nếu có cái tình mới có thể sống với nhau tử tế, biết nên làm cái gì còn cái gì thì không được phép làm. Làm gì cũng biết nghĩ đến nửa kia với tình cảm yêu thương và trân trọng.
Nếu không giữ được là do tôi
- Chị nghĩ đàn ông thường yêu phụ nữ ở điểm gì và nhất là ở chị? Và ngược lại, chị cần người đàn ông thế nào để yêu?
- Đàn ông yêu phụ nữ vì cái gì, điều này tôi thực sự không biết. Riêng tôi nghĩ, người ta yêu tôi chắc vì tính cách. Tôi nói thật lòng, những người đã từng đến với tôi ai cũng hoàn hảo hết, chỉ tôi là không được thôi, vì tôi hay "điên" lắm (Cười). Nếu không giữ được là do tôi chứ không phải họ.
- Chị "điên" thế nào?
- Ôi, bất chợt lắm, hay thay đổi cảm xúc, hay làm nũng, dễ giận và nóng nảy. Khi những mối tình đi qua, tôi thấy mình lớn hơn chút chút mà không hiểu tại sao khi gặp chuyện mình lại cứ y như cũ.
- Chị bắt đầu yêu từ khi nào?
- Hồi cấp 3, khi đã vô Sài Gòn. Mối tình đầu cũng là mối tình dang dở đó. Người ấy không liên quan đến nhạc nhẽo gì đâu nhưng cũng có đón đón, đưa đưa dưới hàng me, lãng mạn như trong sách vậy. Dang dở nhưng luôn có cảm giác tình cảm thuở ban đầu đó rất mạnh mẽ.
- Những trải nghiệm giúp chị trưởng thành hơn trong tình yêu hay một Mỹ Tâm có chiều sâu hơn trên sân khấu?
- Thực ra cả trong âm nhạc và đời sống tôi đều trưởng thành nhưng trong tình yêu vẫn luôn thấy mình ngu ngu sao đó. Có nhiều chuyện rõ ràng mình biết nhưng không thể nào làm theo được khiến mình cứ mãi mãi như thế, không tránh được đau khổ. Tôi nhận thấy người ta có thể nói ra mọi điều rất dễ nhưng làm mới khó.
Suy cho cùng, cuộc sống cũng có cái hay là có những điều ai ai cũng biết mà làm không được. Bản thân tôi thấy những ngóc ngách tình cảm của con người, mình đều hiểu hết, thấm thía hết. Đến nỗi có thể viết cả một tập "sớ" về tình yêu luôn đó! Song chỉ là để đọc cho vui, làm nổi giắt lưng đi tư vấn cho người khác, còn mình thì… không áp dụng nổi chiêu nào.
Ngưỡng mộ đàn ông chịu được... bệnh nói nhiều của mình
- Cái tôi nghệ sĩ có khi nào trở thành vật ngáng đường chị trong tình yêu?
- Đúng là đôi khi tôi không công bằng với người ta nhưng điều vui nhất trong chuyện tình cảm của tôi là không bao giờ dính dáng đến chuyện tiền bạc hay danh phận. Tôi đã xây tất cả các mối quan hệ riêng trên cơ sở tình cảm, vì thế khi xảy ra chuyện tôi mới đau khổ. Sự không công bằng chỉ là tôi hay đòi hỏi ở người đối diện nhiều quá, luôn bắt họ hiểu mà không chịu nói với người ta điều mình muốn được hiểu. Tôi hay nói bỏ lửng rồi mặc họ.
Nhiều khi tôi ước mình khác đi thì tốt biết bao. Đó cũng là lý do khi tình cảm qua đi tôi luôn thấy người không xứng đáng là mình và chẳng bao giờ dám mong người ta tha thứ. Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng chia sẻ: "Nếu không giữ được những người phụ nữ bên cạnh mình thì đó là sự đáng xấu hổ nhất của đàn ông, việc nhận lỗi về mình âu cũng chỉ để giải quyết khâu… oách".
- Còn chị thì lại đi nhận lỗi về mình, sao thế nhỉ?
- Những điều tôi nói chỉ xuất phát từ sự thật cuộc sống thôi. Tôi thấy những người bạn đã đến với tôi đều hoàn hảo, chỉ riêng mình là không được. Nhưng nói thế không đồng nghĩa lúc nào tôi cũng là người có lỗi. Khi yêu, tôi cũng chỉ là cô gái bình thường, có những đòi hỏi rất phụ nữ. Người đàn ông phải hiểu điều đó một chút để thông cảm.
Đôi khi tôi cũng rơi vào quãng khó ở chỗ người ta nghĩ rằng cô tự đặt cô cao quá thì cô có quyền nghĩ vậy hay sao. Thiệt tình ở chỗ này tôi thấy mình thiệt thòi đó chứ! Vậy nên tôi cần người biết tha thứ.
- Chị khẳng định không mang hào quang của sân khấu vào tình yêu, nhưng có bao giờ chị nghĩ, sự ích kỷ có thể tăng tỷ lệ thuận với thành công nghề nghiệp?
- Ngày xưa khi chưa là gì tính tôi đã vậy rồi và tới sau này tính tôi cũng không thay đổi là bao. Bây giờ lớn hơn thì có tốt hơn ở chiều hướng biết mình biết ta hơn thôi. Tính tôi háo thắng lắm, làm gì cũng muốn nổi trội hết. Trong tình yêu cũng vậy, tôi thấy không được là chia tay luôn. Vì vậy điều tôi cần nhất ở người đàn ông là lòng vị tha và đặc biệt là phải biết nhịn. Phụ nữ lúc nào chẳng nói nhiều, tôi không phải ngoại lệ, bởi vậy cái hay nhất mà tôi ngưỡng mộ ở người đàn ông là chịu đựng được sự nói nhiều.
Tôi hy vọng mình đã ở trong tim ai đó
- Khi làm Liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát – "Những giai điệu của thời gian", chị đã vẽ được một con đường mình đi trong âm nhạc. 10 năm đó một cái tên được xác lập và ngày càng vững vàng trong lòng công chúng. Còn một vị trí tương tự thế trong trái tim một ai đó thì sao?
- Tình yêu vốn là cái vô hình, vô định, nó đến lúc nào mình không hay, mà đi khi nào cũng chẳng thể ngờ tới, hay nó còn ở trong trái tim ai đó không, mình cũng đâu thể tỏ tường. Ai mà nói chắc được rằng tôi tự tin sẽ mãi mãi trong lòng người ấy hoặc họ sẽ mãi thuộc về tôi. Đó là điều ngớ ngẩn hết sức. Nhưng đúng là tôi hy vọng, hy vọng hơn là tin, rằng mình đã và sẽ ở trong tim ai đó, vậy là được rồi.
- Mà cuộc đời mỗi người cũng chỉ cần một người để ghi dấu trong tim mình thôi. Chị đang có người ấy chứ?
- Đúng, chỉ cần một người thôi và khi nói chuyện này tôi cũng chỉ nghĩ về một người, người mà có thể tôi quan tâm đến bấy lâu (cười).
- "Bấy lâu"? Vậy mà người ta vẫn nói "bệnh nghề nghiệp" của nghệ sĩ là… dễ thay đổi. Tôi vẫn biết chị là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng một lần chị thành thật nhé: Mối quan hệ dài lâu nhất mà chị từng có với một chàng trai là bao lâu?
- Cái này khó nói này! (Cười). Tôi có một mối quan hệ cũng dài, mà không (ngập ngừng…), khó nói lắm, nó được chừng 7 năm.
- Vì thế nên khi nghe thiên hạ đồn chị là les, hẳn chị đã ngồi đó và… cười?
- Tôi thấy mắc cười chứ! Những tin đồn về mình, thỉnh thoảng ngồi nghĩ thấy cũng vui. Chẳng hạn việc người ta nói tôi đi sửa mũi, sửa mặt tùm lum gì đó. Nhưng việc người ta nói cũng chứng tỏ mình được nhiều người quan tâm, phải không?
Tôi cảm thấy mình không xứng đáng
- Chị có cách đi qua những tin đồn bình thản thế, vậy trong tình yêu sự bình tâm ấy có giúp chị được nhiều?
- Với tôi, những stress trong công việc có thể khiến tôi mất ngủ chút chút, nhưng ngày hôm sau ngủ dậy là có thể trở lại bình thường. Chẳng có gì làm tôi tổn lực bằng chuyện tình cảm. Tôi không phủ nhận mình là người khá lãng mạn, tôi có thể yêu nhiều thứ trong cuộc sống nhưng lại không phải là người dễ thay đổi nên lúc nào đó chuyện tình cảm không được như ý thì tôi rất đau khổ. Khi ấy tôi có thể lao vào làm việc như thiêu thân hoặc bỏ tất cả và đi xa.
Tôi không nghĩ đến việc lựa chọn một người mới, một mối quan hệ mới phủ lấp. Trong trường hợp vì một mối quan hệ mới làm ảnh hưởng tới mối quan hệ cũ thì bản thân tôi sẽ tự ngồi xem xét lại mình để tự cân bằng. Nghĩa là tình cảm ở chị khó thay đổi nhưng đôi khi cảm xúc là thứ khó nắm bắt và điều khiển nên có lúc chuyện lạc lối có thể xảy ra.
- Mối quan hệ 7 năm đã có lần nào đứng trên bờ vực của sự lạc lối ấy?
- Đôi khi có những sự lạc lối trong một phút giây nào đó. Con người mà, có ai hoàn hảo đâu và tôi cũng vậy. Tôi đã có một lần như vậy. Vậy mới nói, trong những mối quan hệ đã qua tôi luôn thấy người ta hy sinh cho mình nhiều hơn là mình hy sinh cho họ. Thế nên có đôi khi nhận được tình cảm chân thành từ họ tôi lại cảm thấy mình không xứng đáng.
- Vậy tới lúc này, mối tình 7 năm ấy của chị đã có thể tiến tới một "happy ending" được chưa?
- Thực ra đâu nhất thiết cứ phải kết hôn, đâu nhất thiết phải có một tờ giấy thì mới gọi là tình yêu đến đích. Tôi nghĩ không lấy nhau mà vẫn có thể yêu nhau được cả đời thì cũng tuyệt vời chứ! Nhưng yêu mà không cưới, theo lẽ thường, chỉ rơi vài một trong vài trường hợp: hoặc là một trong hai người là người thứ ba, hoặc là một trong hai đã mất niềm tin với hôn nhân, hoặc là… những khó nói về giới tính.
- Trường hợp của chị thì sao?
- Tôi không dính vô mấy cái trường hợp phức tạp đó. Tôi là người biết điểm dừng của mình nên nếu là người thứ ba tôi sẽ tự tìm đường rút lui mau, dấn thân làm chi nữa. Nhưng may mắn tôi chưa bị rơi vào đó, mà nếu có, tôi sẽ đau khổ lắm, tôi không chịu được đâu. Tôi chỉ nghĩ cái quan trọng nhất trong cuộc đời mình chỉ là cái tình thôi. Nếu chỉ vì tờ giấy mà sống với nhau khi tình cảm không còn thì hơi tiếc. Tôi muốn được yêu và không nặng chuyện cưới xin nhưng nhất thiết hai người phải thuộc về nhau, phải yêu nhau thực sự.
- Chị cố tìm cách trì hoãn vì chị sợ "hôn nhân giết chết tình yêu" như người ta nói sao?
- Hôn nhân là một điều đẹp chứ, nhưng tối không sống với tình yêu vì hôn nhân. Tại tôi sống ích kỷ và luôn tự biết mình thế nào. Tôi sẽ không thể là một người vợ tốt vì tôi có nhiều đam mê quá. Đến thời điểm này vẫn vậy. Tôi nghĩ nếu làm vợ sẽ phải cố gắng là một người vợ tốt, nhưng tôi thấy mình hiện tại chưa thể làm tốt vai trò đó.
- Thế nên năm mới, kế hoạch của chị sẽ vẫn chỉ là công việc và chẳng có kế hoạch nào dành cho cuộc sống riêng cả?
- Dự định dài hơi trong năm tới của tôi là muốn tổ chức một liveshow cỡ Yesterday & Now từng làm năm 2004. Công việc từ thiện sẽ vẫn tiếp tục. Công ty giải trí riêng sẽ được đầu tư để làm thành một chương trình truyền hình thực tế. Cái này tôi rất thích nhưng trước đó chưa có thời gian để đầu tư nên năm mới sẽ đẩy mạnh hơn.
Còn chuyện kế hoạch riêng, ý chị vẫn muốn hỏi tôi về chuyện đám cưới phải không? Duyên thì làm sao tính được? Thứ hai, cái này mới quan trọng, nhưng nói ra tôi sợ ba mẹ sẽ buồn, có thể là tôi sẽ chẳng bao giờ làm đám cưới. Thật đấy!
- Nhưng mà quan trọng là người đàn ông của chị có chấp nhận điều đó không nữa chứ?
- Chưa biết có chấp nhận không nữa! Thôi cứ để báo đăng đi rồi hỏi xem có… đọc báo không. Mà ơ hay, tôi chỉ nói có mối quan hệ dài nhất là 7 năm thôi, vậy nên chắc gì bây giờ đã có người nào (cười lớn).