Tôi cần lắm một bờ vai
- Chào Dũng. Biết xưng hô với Dũng như thế nào bây giờ nhỉ?
- Thế nào cũng được bạn ạ. Có điều người đồng tính rất dị ứng bị gọi là “anh, cậu, thằng”. Nếu mình được gọi là “dì, gái” thì mát cả ruột. Bạn bè thường xưng hô với mình là “gái”. Ở nhà, mọi người quen gọi là “dì”. Mình thích được kêu cái tên nữ là Thùy Dung. Bạn cứ gọi đơn giản là Dũng cũng được rồi.
- Nghe nói Dũng đã từng trải qua rất nhiều mối tình?
- Tuổi mình già rồi, đôi khi, những gì còn lại chỉ là kỷ niệm. Mình sống với hoài niệm, chắt chiu những gì đẹp đẽ nhất trong những cuộc tình. Mình chẳng quên một ai, dù số bạn tình của mình thì có đến vài chục!
- Dũng có thể chia sẻ thêm về những cuộc tình ấy được không?
- Mình chưa bao giờ thống kê cụ thể cả, nhưng ước tính cũng phải trên 30 người. Mối tình dài nhất là 7 năm. Song, những mối tình chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn. Đàn ông, họ bước vào cuộc đời mình mà không có ràng buộc gì cả, luật pháp chưa công nhận. Đến với nhau cũng chỉ như bèo với nước thôi. Đến khi họ chán là họ bay. Chẳng giữ được, thế nên, người đồng tính mới nhiều bạn tình.
- Tình yêu của người đồng tính chắc sẽ rất đặc biệt?
- Tình yêu của người đông tính cũng chẳng khác gì tình yêu của người bình thường: Cũng nồng nàn, day dứt, lãng mạn và ghen tuông. Tuy nhiên, người đồng tính đói khát tình cảm hơn, bởi thiếu thốn hơn. Người đồng tính lúc nào cũng ở trong trạng thái tìm kiếm, sục sạo để mong chờ hạnh phúc.
- Người yêu của Dũng cũng là người đồng tính?
- Không phải đâu! Đàn ông 100% thì mình mới yêu. Mình cũng có thể yêu được người trong nhóm (những người đồng tính – PV), nhưng không được bền, vì các bạn ấy hay thay đổi và lăng nhăng lắm.
- Mẫu bạn trai mà Dũng thích là người như thế nào?
- Mình cần một người đàn ông đích thực, mạnh mẽ, cứng cỏi. Đó là một bờ vai tin tưởng để mình dựa vào, một tâm hồn sẻ chia để mình cảm nhận được sự tôn trọng.
- Nếu tìm được người như thế, chắc Dũng sẽ chung thủy với người ấy suốt đời?
- Đó là điều không tưởng. Nói nhẹ nhàng thế này: Mình yêu người ta và được người ta đáp lại, thế cũng là mãn nguyện rồi. Đôi khi mình phải chịu thiệt, tự động viên rằng tình cảm là thứ không thể cân đong đo đếm được. Bạn trai của mình bây giờ kém mình mười mấy tuổi, dôi lúc người ta mắng mình như người ở, mình cũng phải chịu. Người ta ở với mình, người ta được cái gì? Biết thế nên có tủi thân hay đau khổ thì cũng phải nuốt vào trong.
Ước gì một sáng mình không tỉnh dậy
- Dũng có vẻ rất tổn thương?
- Tổn thương nhiều chứ bạn. Đi ra ngoài đường, gặp một ánh mắt kỳ thị mình cũng chạnh lòng. Đằng này, người gây tổn thương cho mình toàn người mình yêu thương, đau đớn lắm. Vừa rồi gặp lại mối tình 7 năm của mình mà người ta thờ ơ, lạnh nhạt như không, mình ra quán café khóc 2 tiếng đồng hồ. Khóc tức tưởi. Thương mình, thương cho cả người ta. Sao tình người lại bạc bẽo thế? 7 năm chung sống, 2000 giấc ngủ, bao nhiêu tình yêu thương rồi cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh sau khi chia tay. Mình mất hết niềm tin và hận đàn ông cũng vì lẽ ấy.
- Dũng đã trải qua hơn 30 mối tình, nghĩa là trải qua hơn 30 lần chia tay. Cảm giác khi chia tay mỗi lần có khác nhau?
- Đau đớn lắm, chỉ muốn chết thôi. Suy sụp cứ tưởng là không gượng dậy được nữa, nhưng rồi phải quen đi. Cuộc đời quăng mình lên, quật mình xuống, mình càng phải đứng dậy. Sau khi chia tay, mình khóc vài ngày, rồi lại mua sắm quần áo, trang điểm cho mình đẹp lên, để thấy cuộc đời còn tươi vui. Rồi lại tìm một người khác, lại yêu chân thành, dẫu biết thế nào cũng có ngày bị bỏ rơi. Cái vòng luẩn quẩn nó thế.
- Biết rằng sẽ bị bỏ rơi mà vẫn dấn thân vào, liệu Dũng có dại khờ quá không?
- Mình như thân con trâu ấy, đeo cái ách ở cổ, mệt lắm, đau lắm, nhưng bỏ cái ách ra thì mình không chịu được. Nhiều lúc nghĩ lại, mình vẫn thấy biết ơn những người bạn tình trong đời vì những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, họ đã dành cho mình.
- Chẳng nhẽ, Dũng không định gắn bó lâu dài với một ai hay sao?
- Yêu đàn ông khó lắm. Đàn ông họ hay cùn, kiểu gì cũng nói được. Ghê gớm, cực đoan, gia trưởng, nhưng lại hay dỗi, chỉ cần động chạm một chút là nảy sinh cãi vã ngay, vì thế khó ở chung với nhau lâu dài được. Gá nghĩa với nhau là mong một sự sẻ chia, tôn trọng, chứ không mong người ta ăn đời, ở kiếp với mình.
- Vậy thì buồn quá Dũng nhỉ?
- Đôi lúc mình ước thế này: Ngủ một giấc, rồi không tỉnh dậy nữa. Thế là hết, chẳng buồn não, chẳng đau đớn gì nữa. Nhưng, mình tiếc cái công đấu tranh cho người đồng tính, tiếc công chường cái mặt ra bao nhiêu năm qua. Nếu mình đầu hàng, những người khác cũng sẽ suy sụp theo. Như thế thì phí lắm!
Ám ảnh cô đơn khi tuổi già sầm sập đến
- Tự truyện “Bóng” của Dũng được coi là cuốn sách đầu tiên do một người đồng tính viết về cuộc sống của chính họ. Sau khi ra mắt cuốn tự truyện và công khai giới tính thật, Dũng thấy mình được gì và mất gì?
- Cái được lớn nhất mà “Bóng” mang lại là mình được trả lời những câu hỏi về cuộc sống của người đồng tính. Mình hy vọng “Bóng” là cuốn cẩm nang để mọi người hiểu về người đồng tính hơn. Còn cái mất sau “Bóng” là sự kỳ thị, sự oán trách của những người trong giới. Mình phải trả giá bằng sự cô đơn khi về già.
- Tại sao lại như vậy?
- Người đồng tính nhạy cảm lắm và sợ bị kỳ thị. Mình công khai giới tính, song, có nhiều người vẫn che giấu nên họ ngại gặp mình, dù trước đó vẫn là bạn bè. Uống café với họ, mình ngồi quay mặt ra ngoài, họ quay mặt vào trong, khổ sở như vậy đấy. Ngoài ra, từ sau khi công khai giới tính, mình khó kiếm bạn tình hơn vì người ta sợ đi cạnh mình sẽ bị mang tiếng, bị lộ. Mình già rồi, năm nay cũng đã hơn 40 tuổi. Già nên càng khó ở. Mình lại béo, bụng to nên đàn ông sợ lắm, thêm việc mình đã công khai giới tính, trai trẻ càng tránh xa. Bạn trai của mình, mỗi lúc đi chơi với mình, dù ban ngày hay là nửa đêm, cũng đeo khẩu trang kín mít vì sợ bị phát hiện. Những lúc như vậy, mình thấy tủi thân lắm.
- Vậy Dũng thường làm gì để vượt qua những nỗi buồn ấy?
- Mình quen rồi. Bây giờ, mình thấy cuộc sống nhẹ nhàng. Gia đình cũng chấp nhận mình, nên mình cũng không quá cô đơn khi bị bạn trai bỏ rơi.
- Cảm ơn Dũng và chúc Dũng luôn hạnh phúc!