M.U: Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!

Dư âm chiến thắng trước Arsenal ở vòng đấu thứ 12 vẫn vang vọng tại Old Trafford vào đêm qua trước Hull City.

Thắng Hull City không phải là một chiến tích gì đó đáng để khoe khoang với một đội bóng lớn như M.U, nhưng trong bối cảnh mà có vẻ như Louis van Gaal đã tìm ra được “con đường hạnh phúc” cho đội bóng, và các cá nhân của họ cần một con mồi để mài sắc những miếng đánh đang được phủ lên một lớp vỏ mang tên hứng khởi sau thắng lợi quả cảm tại Emirates, thì những ai chứng kiến “Quỷ đỏ” thi đấu đêm qua đều có chung một nhận định, rằng M.U đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những chiến binh của họ cũng đã tìm lại được nhuệ khí và tinh thần thi đấu như ngày nào.

Cái tâm lý “chưa lâm trận đã lo mất điểm” từ thời David Moyes đang được Van Gaal giải quyết một cách hết sức từ tốn và triệt để. Cái uy của vị HLV người Hà Lan là không thể bàn cãi. Ai nói mặc nói, Van Gaal vẫn trung thành với thói quen “đóng đinh” trên ghế và mải mê với những ghi chép. Nhưng những thay đổi của ông thì lại nằm trong sâu thẳm của đội bóng. Một mặt ông mắng mỏ “trò cưng” Robin van Persie, nhưng mặt kia tiếp tục đặt niềm tin vào chân sút người Hà Lan. Cú sút như búa bổ ấn định thắng lợi 3-0 cho đội nhà của Percy, như một lời tri ân của tiền đạo này.

Tiếp đó là Wayne Rooney. Van Gaal, với một vẻ tự tại sẵn có, tiết lộ rằng ông có biệt tài “biến các siêu sao trở thành... siêu siêu sao”. Trên thực tế, Rooney đã trở thành thủ quân ĐT Anh sau khi anh được trao trọng trách này ở M.U, khi HLV Roy Hodgson đã làm theo cách của Van Gaal: đưa “Gã Shrek” vào trung tâm của mọi sự chú ý, mọi lối chơi. Và một khi đã thoát khỏi áp lực bằng những pha lập công, Rooney đã đáp trả niềm tin mà ông thầy người Hà Lan dành cho mình. Luôn cần cù và nhẫn nại, nhưng khi cần, R10 vẫn có thể tỏa sáng bằng chính đẳng cấp và tài năng của mình.

Cũng không thể không nói đến Juan Mata. Rõ ràng việc Van Gaal vẫn trao cơ hội cho cầu thủ này, là có lí do của nó. Lối chơi bóng ngắn của Mata tương đối khác so với phong cách dùng tốc độ và kỹ thuật của Di Maria. Đó có thể coi là sự khác biệt lớn nhất khiến cầu thủ người Tây Ban Nha có phần mất hút trong những trận đấu mà Di Maria bùng nổ. Nhưng vào đêm qua, khi Di Maria phải rời sân sớm vì chấn thương, Mata đã thực sự trở thành “nhạc trưởng” của bầy Quỷ, khi anh giúp M.U đá tiqui-taca một cách mượt mà. Đó chính là lối chơi mà Van Gaal đang hướng tới.

Việc Van Gaal xếp Michael Carrick đá ở trung tâm hàng thủ 3 người trong sơ đồ 3-5-2 đầu trận cũng là một ý đồ mang thương hiệu về chiến thuật của HLV này. Thực tế trận đấu cho thấy, Carrick thường xuyên nhô cao chơi như một tiền vệ đá thấp nhất trong sơ đồ kim cương 4-4-2, trong khi Antonio Valencia và Ashley Young di chuyển liên tục như một hậu vệ-tiền vệ cánh. Van Gaal đã tận dụng những sự đa năng đó để bài trí một sơ đồ chiến thuật có thể hoán đổi một cách uyển chuyển. Nói một cách khác, ông cho các cầu thủ tự-do-một-cách-có-kiểm-soát trong khu vực của mình.

Sự tự do đó, cùng sự hứng khởi tạo ra qua từng trận đấu đã giúp những cầu thủ từng bị coi là “đồ bỏ” như Marouane Fellaini, hay người đang mất vị trí như Ander Herrera như được hồi sinh. Trong khi Herrera được 48% CĐV M.U bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, thì Fellaini đang giúp “Quỷ đỏ” tìm lại được chất thép ở tuyến tưởng chừng như đã lụi tàn kể từ thời Roy Keane. Sự khác biệt trong hưng phấn của M.U ở giai đoạn giao hữu đầu mùa và M.U hiện tại, là ở sự ổn định, điều giúp các CĐV của họ tiếp tục mơ mộng, dù giấc mơ còn rất dài...