Thực tế chứng tỏ Fergie nói đúng, nhưng ông không thể lường trước cơn ác mộng lại đến từ trọng tài.
GẦN NHƯ HOÀN HẢO
Chỉ 3 ngày sau cuộc chạm trán ở Nou Camp trong trận đấu mà Ferguson dự khán, Real Madrid lại gặp Barca thêm lần nữa ở La Liga. Đó là trận đấu mà vì cách biệt điểm số đã quá lớn và để chuẩn bị cho cuộc hẹn với M.U tại Old Trafford, HLV Mourinho đã cất đi một loạt trụ cột. Thế nhưng Kền kền trắng vẫn chơi tốt với những nhân tố dự phòng, trước khi tiếp tục đánh bại đối thủ của xứ Catalan khi Mou quyết định tất tay tung Ronaldo vào sân.
Dù không có mặt ở Bernabeu để chứng kiến thắng lợi 2-1 của Real Madrid, Ferguson vẫn thừa kinh nghiệm để biết phải làm gì. Và ông đã thành công. Nhờ những điều chỉnh táo bạo của Fergie và kiểu săn bóng cực rát, M.U dễ dàng chặn đứng mọi mũi tấn công của đội bóng TBN. Theo chiều ngược lại, những pha phản công của Quỷ đỏ luôn cực kỳ sắc nét. Mà tình huống họ chỉ mất 4 chạm để đưa bóng từ Carrick đến chân Van Persie, rồi đặt Welbeck đối diện Diego Lopez trong hiệp 1 là minh chứng.
M.U còn đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định, mà điển hình là cú đánh đầu dội cột sau một quả phạt góc cũng trong nửa đầu trận đấu của Vidic. Và tất cả dường như đã thuộc về đội chủ nhà, khi họ mở được tỷ số nhờ pha phản lưới của Ramos trong một tình huống lộn xộn. Nhưng dù chơi một trận đấu gần như hoàn hảo, lợi thế lại bất ngờ tuột khỏi tay của Quỷ đỏ vì yếu tố nằm ngoài toan tính: trọng tài.
Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt mà ông “vua áo đen” người Thổ Nhĩ Kỳ, Cuneyt Cakir rút ra cho Nani đã khiến thế trận của M.U tan ra. Hệ thống phòng ngự mà Ferguson dày công bố trí bỗng sụp đổ và dù họ vẫn tấn công sòng phẳng, các lỗ hổng vẫn hiện ra. Những gì diễn ra sau đó thuộc về lịch sử: đội chủ nhà thua liền 2 quả sau cú sút xa cực đẹp của Modric cùng pha đệm cận thành của Ronaldo. Và sau trận, báo chí Anh lập tức khẳng định trọng tài đã “hủy diệt” M.U.
DỆT MỘNG DECIMA
Đó không hẳn là nhận định sai lầm, nhưng nó là một phần của bóng đá. Không ai ngờ M.U, đội bóng thường gặp may mắn với các trọng tài lại bị “giết chết” bởi quyết định hà khắc của một ông vua sân cỏ. Cũng không ai ngờ Real Madrid của Mourinho, người từng bị cựu Trưởng ban trọng tài UEFA Volker Roth gọi là “kẻ thù của bóng đá”, lại được hưởng lợi ở cúp châu Âu.
Nhưng điều đó đã xảy ra, và người ta cũng có thể cảm thông với Fergie khi ông tức giận đến nỗi từ chối dự họp báo. Ngược lại, Real Madrid đã được “bóng ma” Cakir cứu vớt trong trận đánh then chốt ở Old Trafford. Và cũng tại Nhà hát của những giấc mơ, người Madrid lại bắt đầu dệt mộng Decima (vô địch Cúp C1/Champions League lần thứ 10).
Tuy nhiên, cũng đừng quên đây mới là vòng 1/8. Để đăng quang tại Wembley ngày 25/5 tới, Real Madrid còn phải thắng thêm 5 trận nữa. Mà chắc chắn, những đối thủ sắp tới đã nhìn rõ cái cách M.U đẩy thầy trò Mourinho vào tình thế hoang mang và luống cuống như thế nào.
CON SỐ
2. Real Madrid là đội bóng đầu tiên trong lịch sử thắng 2 trận trên sân của M.U ở kỷ nguyên Champions League.
6. Bàn phản lưới của Ramos là pha đốt đền thứ 6 của Real trong lịch sử Champions League.
10. Mùa này, Real vẫn chưa giữ sạch lưới trận nào ở Champions League, họ nhận 10 bàn thua sau 7 trận.
15. Chỉ có Messi (16 bàn) ghi được nhiều bàn trên sân khách hơn Ronaldo, tính từ khi CR7 gia nhập Real.
102. Với thắng lợi tại Old Trafford, Real Madrid đã trở thành đội bóng thắng nhiều nhất tại Champions League: 102 trận, ngang... M.U.
105. Trận tiếp Real Madrid không chỉ là trận đấu thứ 1.000 của Giggs cho M.U, mà còn là lần ra sân thứ 150 của anh ở các cúp châu Âu.
95/96. Mùa giải cuối cùng người Anh sạch bóng ở tứ kết Champions League là 1995/96.
M.U đã phòng ngự thế nào?
Tại Old Trafford, Alex Ferguson đã để Cleverley đá cặp tiền vệ trụ cùng Carrick, đưa Nani ra cánh trái để khoét vào vị trí của Arbeloa và dùng Giggs để kiềm tỏa Coentrao. Rafael được cử kèm chết Ronaldo và khi di chuyển vào trung lộ, CR7 lại đụng cặp Vidic-Rio Ferdinand. Còn ở tuyến đầu, Welbeck đá lùi sau Van Persie nhưng nhiệm vụ chủ yếu là... đeo bám Alonso. Kết quả, Real Madrid hoàn toàn bế tắc cho đến khi Nani bị đuổi, Welbeck phải dạt trái và những khoảng trống lộ ra.