Bà ta tên Danh, có chồng tên Thao, sống ở TPHCM nhưng có cơ sở làm ăn ở Bình Dương. Trước đây, Dũng “mượt” không hề quen biết với vợ chồng Thao - Danh, nhưng rồi một “cơ duyên” đưa đến nên hai phía gặp nhau bàn bạc thực hiện một tội ác tày trời.
Như đã nói những phần trước, Dũng có nét mặt khá nam tính, nhưng bên trong là “một núi lửa ngùn ngụt” muốn sống với khát vọng tình yêu đồng giới của mình. Anh ta đi làm việc nhà nước, lấy vợ sinh con để ngụy trang. Nhưng có những điều mà Dũng không thể giấu diếm được, đó là thích ăn mặc chải chuốt, bóng bẩy đôi khi diêm dúa. Điệu bộ đi đứng thì vung vẫy, lạch bạch với giọng nói hơi nhừa nhựa. Đặc biệt, Dũng rất thích các chàng trai và thẳng thừng bày tỏ thái độ không ưa phụ nữ, dù là phụ nữ xinh đẹp. Anh ta cũng chán ghét những người đàn ông có bạn gái và thường nhìn họ bằng cặp mắt thiếu tin tưởng. Bởi vậy mới có chuyện trong dàn trai bao lui tới với Dũng, gã nào có bạn gái là bị Dũng đuổi cổ ngay. Cũng chính từ mối quan hệ với những người trong “thế giới thứ ba”, Dũng quen biết với Chung (sống ở Hà Nội). Một ngày cuối tháng 10-2012, Chung nói với Dũng:
Nguyễn Thanh Nhàn (tức Hưng), Trần Đức Quý.
- Em có một thằng “boy”, dân miền Nam, nghe tiếng anh sống hết mình với anh em nên rất ngưỡng mộ. Nó lại đang có chuyện cần nhờ vả, rất mong được anh giúp đỡ...
Dũng vui vẻ bảo:
- OK, chú cứ cho nó số điện thoại của anh, bảo nó gọi cho anh, có gì ta sẽ bàn bạc...
Chỉ ngay hôm sau, Dũng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ với giọng eo éo mà Dũng rất... hợp. Người này giới thiệu:
- Dạ! Em là Hưng, quê ở Hậu Giang nhưng làm việc ở Bình Dương. Ba má nuôi cũng là ông bà chủ của em bị người khác ức hiếp tội lắm anh à. Anh ra tay cứu vớt họ giùm em với, em đội ơn anh!
- Có gì chú cứ nói đi, thằng Chung em anh đã giới thiệu thì anh rất nhiệt tình! - Dũng nói.
- Dạ, nhưng mà chuyện này rất khó nói qua điện thoại. Ba má em muốn mời anh vào Bình Dương chơi rồi thưa chuyện luôn!
Dũng cười hềnh hệch:
- Nghiêm trọng thế à, đi đứng thế nào?
Hưng mừng rỡ nói luôn:
- Em sẽ đặt vé máy bay để anh vào Tân Sơn Nhất - Sài Gòn, rồi ba má em sẽ đón anh lên Bình Dương bằng ôtô...
- Tốt quá, chú đặt cho anh hai vé, anh có một đệ tử theo cùng.
Hưng có vẻ lo:
- Người đó tin tưởng được không anh? Vì chuyện ba má nuôi em nhờ vả quan trọng lắm!
Dũng cười xòa:
- Nó là đệ ruột! Lái xe cho anh suốt mấy năm nay, chú lo gì. Tên anh thì chú biết rồi, còn tên nó là Trần Đức Quý, sinh năm 1988...
Sau đó, Dũng và Hưng còn nhiều lần nói chuyện với nhau qua điện thoại.
Hai tháng sau, tức vào giữa tháng 12-2012, Hưng (tên thật là Nguyễn Thanh Nhàn, SN 1987, thường trú xã Long Thạnh, huyện Châu Thành, Hậu Giang) đã đặt vé cho Dũng và Quý bay vào TPHCM...
Khu đất đang tranh chấp giữa vợ chồng Thao - Danh và vợ chồng anh Phú
Ra tận sân bay đón là Hưng và một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi, tướng mạo sang trọng. Hưng giới thiệu là bà Danh (Lê Thị Mỹ Danh, SN 1963) và ông Thao (Đào Xuân Thao, SN 1958). Đây là ông bà chủ cũng là cha mẹ nuôi của Hưng, nhà họ ở đường Trần Khắc Chân, P9 Q.Phú Nhuận, TPHCM. Ông Thao, bà Danh vồn vã bắt tay chào hỏi Dũng và Quý rồi mời cả hai lên chiếc ôtô màu xám. Họ đưa cả hai đến một khách sạn lớn gần sân bay Tân Sơn Nhất thuê phòng, cất hành lý, nghỉ ngơi, sau đó đi ăn tối. Trong bữa tiệc sang trọng đêm đó, bà Danh đã kể khổ với Dũng và Quý:
- Chị có thằng em rể rất hắc ám. Nó muốn cướp đất của chị... Nhờ chú Dũng đập cho nó một trận nhừ tử để nó bớt tham lam.
Dũng mỉm cười:
- Chuyện đó thì... vô tư, chị cứ cung cấp địa chỉ nhà, biển số xe, hình ảnh của nó là anh em xử đẹp ngay.
Sáng hôm sau, vợ chồng Thao - Danh cùng Hưng dùng ôtô đưa Dũng với Quý đi Bình Dương. Bộ ba này giới thiệu với hai tên đâm thuê chém mướn từ Hà Nội vào tiệm chụp, rửa ảnh mang tên Minh Hùng do vợ chồng Thao - Danh làm chủ và Hưng là nhân viên của tiệm. Sau đó họ lại mời Dũng, Quý đi xem mảnh đất đang tranh chấp giữa vợ chồng bà Danh với vợ chồng anh Nguyễn Tấn Phú. Nhìn mảnh đất mặt tiền, thuận tiện kinh doanh, Dũng gật gù:
- Đất này có giá đây...
Bà Danh nghe thế liền bảo:
- Chị không cần vài tỷ bạc tiền bán đất, chị ghét và tức cái thằng em rể nên nhờ chú Dũng dạy cho nó bài học nhớ đời. Cứ đập cho nó bầm dập, chị cho chú 900 triệu đồng vụ này đấy. Khi nào thống nhất xong, chị ứng cho chú trước 50%, xong việc thì chị giao đủ cái rụp!
Nghe số tiền quá lớn, Dũng hơi giật mình. Đây là giai đoạn Dũng rất “hẻo” tiền bạc, lại vừa thua số đề liểng xiểng, nợ nần chồng chất. Vì vậy Dũng thấy phi vụ này khá màu mỡ, kiếm được bộn tiền để trả nợ nên rất ưng ý. Thế nhưng bề ngoài Dũng vẫn giả lả:
- Tiền bạc có là gì, chẳng qua thấy bà chị bức xúc thì thằng em này giúp thôi. Cứ coi như đây là hợp đồng miệng của chị em ta, ai làm sai thì phải chịu tội với trời!
Tiếp đó, vợ chồng Danh - Thao cùng Hưng đưa hai kẻ đâm thuê chém mướn đến hai căn nhà của anh Phú ở TP.Thủ Dầu Một - Bình Dương và Củ Chi - TPHCM để Dũng điều nghiên trước. Họ còn chỉ rõ cho Dũng biết tướng mạo nạn nhân, loại ôtô cùng biển số xe mà anh Phú đang sử dụng. Cuối cùng là màn liên hoan tưng bừng ở một nhà hàng trước khi đưa hai vị khách vằn vện về khách sạn nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, bộ ba tội lỗi lại đánh xe đến khách sạn đón hai tay giang hồ đi ăn sáng, uống cà phê rồi lại đi xem miếng đất đang tranh chấp cùng với nơi ở của nạn nhân. Đến ngày thứ ba trong chuyến “hành phương Nam” này, Dũng và Quý ở lại khách sạn, chiều đón taxi ra sân bay về lại Hà Nội. Lúc ngồi trên máy bay, Quý kể:
- Bà Danh có cho em mười “chai” (mười triệu đồng) để tiêu vặt.
Dũng bảo:
- Chú cứ vô tư, phần anh với bà ấy thì tiền bạc phải rõ ràng, sòng phẳng. Anh đã nhận trước 450 triệu đồng đây rồi, về Hà Nội anh em mình tính tiếp...
(Còn tiếp)