Sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, trên cơ sở điều tra ban đầu, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện của người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương (Phòng cảnh sát điều tra) khởi tố vụ án hình sự.
Song song với công tác điều tra của Phòng Cảnh sát điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an TP.Thủ Dầu Một có kế hoạch tấn công các băng nhóm trên địa bàn, trong đó đưa các vụ án chưa làm rõ thủ phạm do băng nhóm gây ra vào kế hoạch điều tra để làm rõ. Đối với vụ hai sát thủ áo đen giết hụt anh Nguyễn Tấn Phú, có hai luồng ý kiến chưa đồng thuận.
Nhóm thứ nhất cho rằng vụ này là do giang hồ “bản địa” Bình Dương gây ra. Nhóm thứ hai khẳng định: với thủ đoạn dùng súng để bắn nạn nhân, nhất là súng hoa cải cho thấy đây là “thói quen” của giang hồ đất Bắc.
Suốt 18 tháng ròng rã, Phòng Cảnh sát điều tra và Công an TP.Thủ Dầu Một nỗ lực điều tra vụ giết người mà nạn nhân là anh Nguyễn Tấn Phú, song kết quả vẫn mờ mịt. Với quyết tâm phá bằng được vụ án này, các lực lượng tham gia vẫn không nản chí, vắt óc tìm biện pháp lần ra manh mối hai tên sát thủ áo đen trong mớ bòng bong cả trăm kẻ nghi vấn.
Công sức của các anh cuối cùng đã được đền đáp. Người ghi được “bàn thắng” đầu tiên để chuyển hóa cục diện điều tra là đại úy Nguyễn Công Khanh.
Anh Khanh là Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an TP.Thủ Dầu Một - Bình Dương. Đến tháng 8/2014, anh được cấp trên điều động về đảm nhận chức vụ Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thủ Dầu Một. Vừa nhận nhiệm vụ mới chưa được bao lâu, đại úy Khanh đã nhận được “món quà” bất ngờ. Nhân vật “Z” - một cộng tác viên sống ở các tỉnh phía Bắc được anh xây dựng trong mạng lưới cung cấp tin mật chống tội phạm ma túy trước đây, giờ phát huy cao hiệu quả.
“Z” báo cho anh Khanh một thông tin quý hơn vàng: “Có mấy thằng có số má ở Hà Nội đang rủ tôi vô miền Nam đòi nợ. Con nợ của chúng hình như là dân Sài Gòn, làm ăn ở Bình Dương, còn nợ chúng nó một số tiền hơn nửa tỷ đồng. Chúng rủ tôi hùn tiền mua vé máy bay vào Sài Gòn, nếu đòi được nợ sẽ trả tôi cả vốn lẫn lãi.
Tôi hỏi: “Nếu không đòi được thì sao, tao mất vốn à?” thì chúng bảo: “Vợ chồng nhà đó có chạy đằng trời... Không trả tiền thì chúng ông “xử” luôn vợ chồng nhà nó...”. Tôi hỏi kỹ thêm thì được biết con nợ trước đó đã thuê chúng giết một người đàn ông. Chúng dùng súng bắn rồi, nhưng “số thằng đó to nên chưa chết. Chưa chết thì cũng phải trả đủ tiền cho chúng ông...”, chúng nói như vậy!...”.
Đại úy Khanh ngay lập tức báo cáo nội dung tin của “Z” cho cấp trên là trung tá Trần Văn Trú - Phó trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một - Bình Dương. Trung tá Trú xin ý kiến chỉ đạo từ đại tá Nguyễn Hoàng Thao và thiếu tướng Võ Thành Đức là Phó giám đốc và Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.
Theo chỉ đạo từ Ban giám đốc công an tỉnh, trung tá Trần Văn Trú sẽ dẫn đầu một nhóm công tác (có đại úy Nguyễn Công Khanh) ra Hà Nội để xác minh, làm rõ thông tin do “Z” cung cấp. Tổ công tác được công an các quận, huyện Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Phúc Thọ... nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ. Nhờ vậy, tổ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ, nắm được lý lịch của những tên cộm cán nghi liên quan đến “hợp đồng” giết anh Nguyễn Tấn Phú.
Sau khi suy nghĩ, bàn bạc, trung tá Trần Văn Trú, Trưởng nhóm công tác của Công an tỉnh Bình Dương tại Hà Nội quyết định chọn một trong số nhiều kẻ để “đột phá”. Tên này được tổ công tác nghiên cứu rất kỹ và đánh giá là “mềm” hơn những tên khác nhưng nắm khá nhiều thông tin quan trọng.
Trần Đức Quý
Đó là tên Phạm Chí Thức (30 tuổi, thường trú huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, hiện đang chấp hành án tại trại giam Thanh Xuân - Bộ Công an). Sau khi tham gia cùng đồng bọn nhiều lần vào Nam lên kế hoạch giết anh Phú, Thức được đồng bọn chia cho ít tiền và một xe máy.
Đến lúc nghe tin lực lượng công an đang truy tìm những kẻ nhúng tay vào vụ giết người này, Thức lo sợ đến mất ăn mất ngủ, nhất là khi nghe tin một tên đồng bọn bị bắt ở Bình Dương.
Sau nhiều ngày suy tính cặn kẽ, Thức quyết định “bỏ trốn” theo cách rất lạ đời nhưng nhiều tên tội phạm sừng sỏ từng sử dụng. Đó là gây ra một vụ án theo tội danh nhẹ, khung hình phạt tù thấp để “được” vào... trại giam.
Nghĩ là làm, Thức ra bờ hồ Hoàn Kiếm đi thơ thẩn, lòng vòng tìm... “mối” gây án. Thấy một du khách nước ngoài đang xách lủng lẳng một cái máy ảnh kỹ thuật số khá “xịn”, Thức lượn vài vòng tìm cơ hội thuận lợi rồi xông vào giật máy bỏ chạy. Do có chủ ý từ trước nên hắn chạy... tà tà, chờ vị khách ngoại quốc kia hô hoán, chỉ trỏ cho lực lượng cảnh sát, dân phòng gần đó đuổi theo bắt.
Thế là hắn “được” vào trại giam như ước nguyện. Ăn cơm tù, ngủ trong bốn bức tường kín mít vài ngày đầu giúp Thức quên đi nỗi lo bị bắt về tội giết người. Nhưng sau đó lòng hắn cồn cào nhớ vợ nhớ con. Hắn tìm điện thoại “trôi nổi” trong giới phạm nhân ở chung trại để gọi về nắm tình hình thì bị quản giáo phát hiện, xử lý kỷ luật. Đó cũng là lúc hắn được đưa ra phòng làm việc của trại để gặp... “khách”.
Vừa tiếp xúc với các vị “khách” nói giọng miền Nam và biết là họ từ Bình Dương ra, Phạm Chí Thức sợ xanh mặt. Hắn sợ là phải vì tổ công tác của Công an TP.Thủ Dầu Một - Bình Dương hình như đã biết hết vụ án giết người đó. Họ khuyên hắn nên thành thật khai báo để được hưởng khoan hồng. Đúng là cơn ác mộng với Thức, nhưng hắn cũng chẳng còn đường nào khác! Nếu cứ đóng vai “anh hùng rơm” để giữ bí mật cho đồng bọn thì biết ngày nào mới được về với vợ con? Thôi thì ai làm nấy chịu, thà để chúng nó trách móc còn hơn một mình gánh trọng tội. Thế là Thức bắt đầu khai. Lúc đầu chỉ ậm ừ khai nhỏ giọt, nhưng trước các biện pháp xét hỏi, đấu tranh rất nghiệp vụ của tổ công tác, hắn đành thúc thủ, phải khai đủ, khai thật những điều mình biết...
Từ lời khai của Thức, tổ công tác quyết định chọn Trần Đức Quý là mục tiêu đấu tranh tiếp theo. Quý (27 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) sống bằng “nghề” ma cô dắt gái cho các ổ chứa, quán karaoke, bia ôm ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Sau một đêm ăn chơi phè phỡn, Quý trở về nhà trọ ngủ thì bị tổ công tác Công an Bình Dương và các đơn vị thuộc Công an Hà Nội bắt giữ. Dù là giang hồ thứ thiệt và khá hung hăng, lỳ lợm, nhưng khi tổ công tác đưa ra các biện pháp nghiệp vụ, Trần Đức Quý đã phải cúi đầu khai nhận tội lỗi.
Cũng như Phạm Chí Thức, điều hắn lo sợ ngày đêm là vụ giết người ở Bình Dương bị phanh phui. Vì thế, khi đối diện với điều tra viên từ Bình Dương ra, tên ma cô dắt gái ở Hà Nội chỉ còn đường khai chứ không còn đường tránh né...
(Còn tiếp)