- Tham gia “Scandal - Bí mật thảm đỏ” của đạo diễn Victor Vũ trong vai trò nhà sản xuất phim, có quyền “nâng ai lên và dìm ai xuống”, vậy anh thấy thực trạng của showbiz Việt có dùng đến bùa ngải, thậm chí là giết nhau như trong phim?
- Giới nào cũng có đặc thù riêng và từ ngày xưa đến nay, showbiz vẫn luôn phức tạp. Điều khác biệt là bây giờ, mặt trái của làng giải trí được báo chí khai thác mạnh nên một phần nào đó đã được phơi bày. Ngày trước thì không có nhiều như vậy. Vào thời của tôi, một nghệ sĩ để được xuất hiện trên mặt báo là điều khó lắm, vì công chúng có thể thừa nhận tài năng, nhưng chưa chắc báo chí đã công nhận nếu người nghệ sĩ chưa sở hữu lượng fan lớn. Mỗi thông tin lúc đó trở nên quý giá vô vùng.
Những scandal xảy ra liên tiếp trong thời gian vừa qua là điều dễ hiểu khi truyền thông phát triển nhanh và khán giả cũng có nhu cầu cao về thông tin. Mở một trang báo mạng ra, chỉ mất vài phút là bạn có thể biết hết chuyện showbiz của cả Việt Nam và thế giới.
Còn chuyện giới nghệ sĩ dùng bùa ngải hình như là có thật. Vấn đề chết chóc như trong phim Scandal thì tôi nghĩ, đạo diễn Victor Vũ đã gieo vấn đề này ở thì “tương lai”. Biết đâu, showbiz Việt sau này cũng sẽ có những người vì gặp quá nhiều áp lực mà đi đến kết cục tiêu cực như showbiz Hàn Quốc thì sao!
Trong phim "Scandal", vai diễn của Minh Thuận hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ cho khán giả.
- Anh từng là ngôi sao ca nhạc ăn khách cùng với Nhật Hào. Để có được thành công, anh có giẫm đạp lên người khác để leo lên vị trí này?
- Bạn hỏi tôi có thủ đoạn nào để nổi tiếng thì làm sao mà tôi nói được! (cười) Chuyện cạnh tranh, thời nào cũng có, nhưng ngày ấy nghệ sĩ hầu hết chỉ đi lên nhờ tài năng.
Để có được sự thành công, tôi cũng phải đánh đổi nhiều thứ. Sự đánh đối ở đây có hai khía cạnh, đánh đổi một cách tự nhiên và đánh đối do ham muốn, ảo vọng của cá nhân. Ở thời điểm rực rỡ nhất trong sự nghiệp ca hát, tôi mải mê chạy theo các show diễn đến mức không chu toàn bổn phận của mình đối với gia đình. Tôi coi đây là sự đánh đối vô cùng lớn, chứ không hề nhỏ chút nào.
- Lúc anh nổi đình đám và đắt show như vậy, chắc có nhiều người ganh ghét và chơi xấu anh lắm. Anh ứng xử thế nào với chuyện đó?
- Tôi từng bị chơi xấu, có lúc oan, cũng có lúc tương đối đúng. Tất cả là do hoàn cảnh đẩy đưa tôi rơi vào cuộc ganh đua, “chặt chém” trong giới. Những trò chơi xấu của họ đã ảnh hưởng đến sự nghiệp, cuộc sống nên tôi cũng từng thoáng có ý định trả đũa, tìm ra sự thật để rạch ròi trong mọi chuyện. Nhưng sau đó, tôi suy nghĩ lại và thấy rằng, có nhiều thứ giống như là "người đương thời" thì gặp sóng gió. Hơn nữa bản tính tôi không có hơn thua, tôi chấp nhận chịu thiệt thòi một hai lời nói để mọi chuyện được qua đi.
Đặc trưng cho ngành nghệ thuật đó là, khi chịu quá nhiều áp lực thì cũng là lúc bạn sẽ thành công nhất. Cái thời của mình, khó khăn thế nào thì cuối cùng mình cũng sẽ qua. Cho nên, dù ai làm cho tôi mệt mỏi, tôi không cần phải vạch trần họ để lấy lại công bằng. Hãy mượn sự khó khăn để vươn lên.
- Anh có nghĩ, người nghệ sĩ cần phải có tinh thần thép để chống chọi với mọi thủ đoạn khó lường của thế giới showbiz?
- Người ta nói nghệ sĩ đa cảm, mong manh nhưng sự thật, họ cũng có một tinh thần thép rất ghê gớm. Có thể họ rất nhạy cảm, nhưng đến lúc cần, họ lại rất cứng rắn. Dù sao điều này cũng tùy tính cách của mỗi người. Có người gặp sự cố rồi thì họ chán nản bỏ nghề, có người thủ thế và trở nên xa cách, nhưng cũng có người vẫn khư khư giữ nguyên bản chất của mình.
- Đã bao giờ anh gục ngã chưa?
- Gục ngã thì chưa nhưng đã có lúc tôi mệt mỏi, chùn chân và tưởng chừng như mình không thể bước đi tiếp. Nhưng nghĩ cho cùng, mình chỉ ngã thôi chứ có chết được đâu. Cuộc sống này vẫn tiếp diễn, vậy thì thôi, hãy đứng lên càng nhanh càng tốt. Sau những sóng gió, tôi sẽ rút ra nguyên nhân khiến mình suy sụp, tránh xa nó để không lặp lại sai lầm. Từ khi bước vào nghề đến bây giờ, ít nhất là 5-7 lần tôi bị như thế. Nhưng đó là chuyện của ngày trước, lúc đó còn trẻ, còn nhiều sức lực, chứ bây giờ tôi mà ngã biết đâu chừng tôi sẽ nằm luôn.
- Có người đúc kết, nghệ sĩ làm gì có tình người, trước mặt vui vẻ thế thôi nhưng sau lưng lại tìm cách hại nhau. Anh nghĩ thế nào?
- Tôi chưa bao giờ nghe thấy câu nói đó, dù trong giới này thì không phải là không có chuyện hãm hại nhau. Tôi vẫn cứ tin là trên đời này người tốt nhiều hơn người xấu. Nghành nghề nào cũng vậy, ta cần phải tự tìm lạc quan để thấy cuộc đời này vẫn tươi đẹp! Nếu cứ nghĩ về mặt trái nhiều quá thì làm sao đầu óc thảnh thơi để sống và làm việc được.
Tôi có mối quan hệ tương đối rộng trong showbiz với các ca sĩ, người mẫu, diễn viên, nhạc sĩ … chẳng qua vì tôi có thâm niên trong nghề. Tôi có thể tự tin, 98% các mối quan hệ của tôi là thuận hảo. Không phải là tôi giỏi đâu, mà tôi thấy do tôi sống thật và có tình, có tâm. Tuy có 1-2 trường hợp do bản thân tôi vô tình mà có “kẻ thù”, nhưng đến bây giờ thì mọi hiểu lầm đã qua, tôi tìm lại tình bằng hữu bằng cách trao đổi qua công việc. Suy cho cùng, ở tuổi này, nhìn vào mâu thuẫn của ngày xưa thì đó không hẳn lỗi do tôi, cũng không phải lỗi của người đó mà nó chính là quy luật nghiệt ngã của showbiz.
Người ta có câu “con gà tức nhau tiếng gáy” hay là “hai cô ca sĩ có ưa nhau bao giờ”. Điều này rất đúng, không sai. Đó là sự đố kỵ và hoàn cảnh đưa đẩy họ phải cạnh tranh với nhau. Ví dụ, một ca sĩ đang nổi và một ca sĩ triển vọng cùng được mến mộ, tôi khẳng định chắc chắn họ sẽ “đụng” nhau không sớm thì muộn. Theo hướng chủ quan, tôi cho rằng, thâm tâm của cả hai không bao giờ thích cạnh tranh, thế nhưng quy luật đưa đẩy họ đụng vào nhau. Giống như hai người bạn, một nam, một nữ của tôi. Họ từng rất thân với nhau tưởng rằng sẽ chẳng có vấn đề, nhưng rồi họ cũng xung khắc vì những chuyện xung quanh hay vì khán giả, bầu show. Đôi khi họ muốn tránh cũng chẳng thể được, bởi cá tính càng mạnh thì sự va chạm càng lớn.
- Bây giờ nhìn lại chặng đường đã qua, anh thấy mình mất những gì?
- Mất ít hay nhiều là do bản thân mình cảm nhận. Tôi được, mất bao nhiêu thì tự tôi biết là được rồi.
- Đánh mất những thứ quý giá trong cuộc sống để có được danh tiếng, xót xa lắm chứ. Có đêm nào anh trằn trọc, đau đớn vì đã để tuột khỏi tay điều đó?
- Có nhiều đêm như vậy lắm! Nhưng tôi không hối hận. Nghệ sĩ cũng là người bình thường, khi làm việc gì đều phải suy nghĩ đến hậu quả sau đó, tự mình chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, ai mà chẳng có lúc không sáng suốt. Tôi làm sai hoặc thất bại thì tôi sẽ làm lại từ đầu và đứng lên đi tiếp.
Tôi không bao giờ vì danh tiếng mà đánh đổi những thứ quý giá, tôi chỉ vô tình làm rơi nhưng thứ quan trọng trong cuộc đời mà thôi. Nói thì nghe hay vậy thôi vì bây giờ tôi đã đứng tuổi, trải đời cũng nhiều rồi, chứ lúc 20 tuổi, làm sao tôi có thể hiểu thấu đáo và có những quyết định đúng đắn như bây giờ được. Có nhiều thứ tôi đã đánh mất do tuổi trẻ bồng bột, háo thắng. Nghĩ kỹ thì con người ta ở từng giai đoạn tuổi tác sẽ có những suy nghĩ, cảm nhận và hành động khác hơn.
- Anh hối hận nhất là điều gì?
- Lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, hơn 10 năm trời tôi không gặp họ hàng. Ngay cả dịp Tết khi đại gia đình tụ họp đến mấy chục người nhưng tôi lại vắng mặt. Thời điểm đó, chưa có cái Tết nào tôi đi chúc tết mọi người mà chỉ nhấc điện thoại và hỏi thăm cô, dì, chú, bác… Đến ngay cả một vài đám cưới của người thân mà sự xuất hiện của tôi sẽ là niềm hạnh phúc và tự hào với họ, vậy mà …tôi vẫn đi hát, gặp gỡ khán giả, đam mê với công việc của mình. Rồi còn rất nhiều thứ khác nữa. Đó chính là điều tôi cảm thấy xót xa, có lỗi và mắc nợ gia đình mình. Bây giờ thì tôi có nhiều thời gian để sữa chữa bản thân.
Trong vai trò giám đốc casting cho nhiều bộ phim, anh từng nhiều lần bị các diễn viên trẻ "gạ tình".
- Nếu phải lựa chọn lần nữa, anh có tiếp tục bước vào thế giới hào nhoáng nhưng lắm thị phi và cám dỗ này?
- Tôi vẫn chọn vì niềm khát khao đã nằm trong máu huyết của tôi. Trong cuộc đời con người có những thứ được coi là định mệnh và nghệ thuật chính là định mệnh của tôi. Tôi sẽ làm theo lời trái tim mình mách bảo.
- Liệu có phải trước những xô bồ, bon chen của nghề mà bây giờ anh chọn cách sống khép mình và tránh xa scandal?
- Cũng không hẳn như vậy. Tôi chỉ cẩn thận hơn thôi chứ tôi chẳng có lý do gì để phải gò ép sống khác với tính cách của mình. Nếu có chăng thì là do tuổi tác nên tôi không muốn bon chen nữa. Những thứ cần có cũng đã đủ đầy. Những sai lầm sẽ trở thành kinh nghiệm, đừng lấy sai lầm để sợ sệt, né tránh mà biến mình thành con người khác. Tính cách của tôi thế nào thì tôi vẫn đang sống như vậy, chỉ là chỉnh sữa một chút cho nó hợp thời, hợp tuổi.
- Anh gắn bó với công việc casting cho nhiều bộ phim, vậy đã có ai “gạ tình” anh để có được vai diễn chưa?
- Làm sao mà không có! Tôi từng nhận được vài lời đề nghị khiếm nhã. Tuy nhiên, chúng ta không nên nói ra.
- Anh xử lý thế nào?
- Tôi giúp họ nhìn rõ vấn đề.
- Sao anh không “thuận buồm” theo họ vì nó có lợi cho mình mà?
- Nếu sự trao đổi đó là phi lý thì mình không nên nhận lời. Tôi khước từ nhiều lắm! Tôi vốn sống với quan niệm “gieo gió, gặp bão”, vì vậy phải suy nghĩ cẩn trọng về lợi ích trước mắt.
- Còn nếu anh thích họ và họ cũng sẵn sàng đánh đổi?
- Vậy thì ngay lập tức tôi không còn thích họ được nữa!
- Anh bị lợi dụng nhiều chưa?
- Có chứ, nhưng không nhiều vì tôi không có gì để người khác lợi dụng cả.