Hôm nay con đi, tình cảm mẹ chồng - con dâu xem như đứt hết”.
Ngày Tuấn dẫn Ngân về ra mắt gia đình, cô đã có ấn tượng không tốt về mẹ chồng tương lai của mình. Bà có khuôn mặt hung dữ với đôi mắt xếch, cách nói chuyện thì rất điêu ngoa. Tuy lần đầu gặp nhưng bà không ngần ngại hỏi thẳng nhà Ngân làm gì, ba mẹ Ngân có tiền dành dụm gì không?... Mỗi câu hỏi, bà đều nhìn xoáy sâu vào mắt cô, khiến cô rùng mình, có phần sợ hãi. Và khi nghe cô nói nghề nghiệp của ba mẹ mình thuần nông thì bà đi thẳng về phòng, chẳng nói với cô câu nào.
Tuấn dường như cũng khó chịu khi thấy mẹ phản ứng như vậy nên dắt Ngân về. Dọc đường đi, cô và anh không nói với nhau câu nào, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng Ngân bắt đầu mơ hồ cảm nhận mối quan hệ không mấy tốt đẹp của mình và mẹ Tuấn khi cô về làm dâu.
Nhà cô nghèo, nhà Tuấn lại rất giàu có. Ba Tuấn còn mở một công ty riêng và cho anh làm quản lí ở đó. Ba mẹ cô cũng hay nói rằng lấy chồng giàu khổ lắm, làm dâu nhà giàu khó ăn trăm bề, nhưng cô tin, chỉ cần có Tuấn bên cạnh, cô sẽ vượt qua tất cả.
Nhưng từ ngày về làm dâu, cô càng thấm thía nỗi lo sợ của ba mẹ mình là đúng. Trong khi ba chồng hiền lành bao nhiêu thì mẹ chồng cô lại ra sức xét nét, bắt bẻ mọi hành động của cô con dâu mới bấy nhiêu. Ngân có cảm tưởng cô bị biến thành nô lệ trong căn nhà giàu có này chứ chẳng còn chút tự do nào.
Quần áo tuy nhà có máy giặt nhưng mẹ chồng cô bắt cô giặt tay vì “giặt máy nhanh hư đồ, lại bẩn nữa, chịu khó giặt tay một chút mà sạch sẽ”. Đi làm về mệt, nhìn đống quần áo của đại gia đình 4 người, lại toàn vải đắt tiền mà cô lắc đầu, thở dài. Tuấn thấy vợ mệt mỏi thì thương nên cũng xuống phụ giặt. Không ngờ bị bà nhìn thấy, ngay tức thì, bà lên giọng: “Nhà này cưới dâu về không phải để hành hạ, sai vặt chồng. Trước giờ thẳng Tuấn chưa làm gì mà nay phải xuống giặt đồ, cô cũng tài giỏi quá nhỉ?”. Dù chồng cô lên tiếng biện minh thay vợ nhưng Ngân vẫn bắt chồng đi lên cho yên chuyện.
Trong khi ba chồng hiền lành bao nhiêu thì mẹ chồng cô lại ra sức xét nét, bắt bẻ
mọi hành động của cô con dâu mới bấy nhiêu (Ảnh minh họa).
Cũng đi làm 8 tiếng nhưng khi về nhà, mọi công việc không tên lại đổ dồn lên vai cô. Mẹ chồng cô từ ngày có dâu thì cho giúp việc nghỉ hẳn. Vì thế, cô phải cáng đáng tất cả. Có khi tới tận 11 giờ đêm cô mới lên giường được.
Biết Ngân có thai con trai, mẹ chồng cô đã bắt cô nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai. Bà luôn miệng nói: “Tất cả vì lo cho thằng cháu đích tôn này cả. Lớn lên cháu phải nuôi bà đó nghe”. Ngân cũng thầm cảm ơn ông trời đã cho cô một con đường sống trong căn nhà quyền quý này. Ngày Bin ra đời, cả nhà Ngân vui như hội. Dòng họ cũng kéo xuống nhìn mặt cháu trai đích tôn, rồi cho mẹ con cô rất nhiều quà. Khỏi phải nói, cô vui như thế nào, nhìn con trai mà lòng ngập tràn hạnh phúc, quên hết mệt mỏi.
Nhưng mẹ chồng cô cũng lạ. Miệng thì lúc nào cũng cháu đích tôn, vậy mà chẳng bao giờ bế cháu, cháu khóc chỉ biết kêu mẹ nó, rồi còn bắt Ngân làm việc nhà. Thành ra, Ngân dường như chẳng còn chút thời gian nào để ngủ nghỉ vì vừa chăm con, vừa làm việc nhà. Đến nỗi, cô gần như bị trầm cảm sau sinh.
Một hôm, khi đang cho con ngủ trên lầu, Ngân nghe tiếng gọi cửa nhưng mãi chẳng thấy ai mở cửa. Nghĩ mẹ chồng đi chợ nên cô đành bế con xuống nhà. Trước mắt Ngân là một cô gái vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Cô gái này nhìn Ngân, nhìn đứa bé rồi nói: “Sao chẳng giống anh Tuấn thế này?”, sau đó ngang nhiên đi vào nhà. Khỏi phải nói Ngân sốc như thế nào trước câu nói và thái độ đó của một cô gái xa lạ. Đúng lúc đó thì mẹ chồng cô về, bà thấy cô gái ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha thì tỏ vẻ mừng lắm, chạy vào ân cần hỏi han ngay, mặc cho con dâu bế con đứng cạnh đó.
Sau khi nghe bà và cô gái kia nói chuyện, Ngân mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra đó là người yêu cũ của Tuấn, chồng cô. Cô gái này là con gái một gia đình giàu có, bề thế hơn cả nhà Tuấn, vừa đi du học về và hiện là giám đốc quản lí tài chính cho công ty gia đình. Cô ta và Tuấn đã yêu nhau một thời gian dài nhưng vì My không đồng ý cưới sớm mà còn mải mê du học, rồi công việc nên hai người chia tay. Dù thế, nhưng hiện tại My vẫn còn dành tình cảm cho Tuấn rất nhiều.
Ngân bỗng chạnh lòng khi nghĩ đến ngày ra mắt, hóa ra bà hỏi gia cảnh của cô để xem cô có xứng với con trai bà không, có ngang tầm với cô con dâu hụt này hay không? Rồi cô nghĩ đến chồng và lo sợ anh tình cũ không rủ cũng tới, đặc biệt là với một người vừa sexy, lại giàu có như My.
Tối đó, Ngân kể chuyện người yêu cũ ghé nhà chơi, Tuấn chỉ cười nhạt rồi bỏ đi tắm. Nhìn chồng mà trong lòng cô trăm ngàn nỗi lo.
Sau đó, tần suất xuất hiện của My ngày càng dày đặc trong nhà Ngân với những món quà đắt tiền. Cô ta đến và sinh hoạt chẳng khác nào nhà mình. Ngân cũng chẳng hiểu nổi vì sao mẹ chồng cô chẳng những không lên tiếng mà còn sai bảo cô làm việc này việc kia cho My. Khi thì bảo đem trái cây cho My ăn, khi thì bảo lấy điện thoại sạc giùm cho My, khi lại bảo cất giùm My cái túi xách…Nhiều khi ức chế nhưng Ngân chẳng biết nói gì, chỉ im lặng cam chịu vì nói ra là bị mẹ chồng mắng ngay.
Một lần, khi vừa lúi húi địu con phía trước, vừa lau nhà, My trượt chân ngã. Đứa bé bị dập đầu xuống nền nên khóc toáng lên. Xót con, Ngân vừa bồng dỗ con, vừa tìm đá chườm chỗ đau cho bé thì mẹ chồng cô chạy tới. Bà giật đứa trẻ trên tay và tát cô một cái trời giáng: “Đến đứa con mà cô cũng giữ không xong thì làm ăn gì. Nó mà có mệnh hệ gì, cô đừng hòng sống ở cái nhà này”. Quá bất ngờ, bao nhiêu ấm ức bùng lên trong Ngân. Cô cũng không còn sợ hãi nữa mà giật lại thằng bé. “Vậy tại sao khi con gửi nó cho mẹ ẵm để lau nhà, mẹ không giữ giúp con. Mẹ chỉ xem cô ta là khách quý, còn mẹ con con như giẻ rách trong nhà. Mẹ lúc nào cũng chỉ nói thằng nhỏ là cháu đích tôn của gia đình, nhưng mẹ có mua được hộp sữa nào cho nó chưa, mẹ có ru nó ngủ lần nào chưa? Mẹ tưởng mẹ giàu có thì được quyền mắng mỏ con dâu sao? Mẹ đừng nghĩ có tiền là có tất cả, con nhịn cũng đủ rồi”.
Cô hét lên trong sự ngạc nhiên tột độ của mẹ chồng và My. Một lát sau, mẹ chồng cô mới đủ bình tĩnh lại và hét lên: “Mày biến khỏi nhà này, đồ con dâu hư hỗn”. “Vâng, con xin trả lại căn nhà cho mẹ, con đi, nhưng là đi với con của con, con không cần bất cứ thứ gì ở căn nhà này nữa”.
Mẹ chồng cô bất ngờ đến độ không thốt nên lời. Còn cô bế con đi ra khỏi nhà mà thấy lòng thanh thản. Mẹ con cô sẽ làm lại từ đầu, sẽ sống thật hạnh phúc để họ phải hối hận.