Đó là lời của bà Nguyễn Thị Yến (61 tuổi), mẹ của bảo vệ Đào Quang Khánh – người giúp Nguyễn Mạnh Tường đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe, khiêng qua thành cầu vứt xuống sông Hồng.
Chiều 5/12, đứng đờ đẫn người ngoài nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), mẹ Đào Quang Khánh liên tục khóc.
Bà đau xót trước sự mất mát của gia đình nạn nhân và buồn tủi khi đứa con trai vướng vào vòng lao lý.
Bà Yến cho biết: “Tôi đến đây dự lễ truy điệu và chia buồn cùng với gia đình chị Huyền. Thật đáng tiếc trước sự mất mát to lớn của gia đình nạn nhân. Từ khi con bị bắt giam tôi như người mất hồn, chỉ biết đến đây cầu mong linh hồn nạn nhân được siêu thoát, phù hộ gia đình sớm tìm thấy thi thể lo mai táng”.
Bà Yến cho biết, kể từ khi Khánh bị bắt, gia đình chưa một lần được vào thăm mà chỉ gửi được đồ dùng cho con.
“Những ngày qua tôi thương con quá. Nhiều đêm khóc đến cạn nước mắt vì con. Nó còn nhỏ quá nên chưa hiểu biết hết sự đời. Chỉ học xong lớp 7 thì nó bỏ dở việc học để phụ giúp mẹ bán hàng quần áo ngoài công viên. Gia đình tôi chỉ có duy nhất nó”, bà Yến nói trong nước mắt.
Theo bà Yến, Khánh làm bảo vệ chưa được bao lâu thì xảy ra sự việc đau lòng.
“Cháu làm bảo vệ cho thẩm mỹ viện Cát Tường là dắt xe ra, dắt xe vào kiếm sống, còn hơn chỉ quanh quẩn ở nhà giúp bố mẹ. Nhà ở xa, xe không có để đi, nó toàn phải đi bộ. Khổ thân nó, chỉ là do sự sắp đặt của Tường để rồi phải mang tội vào thân”, bà Yến nói.
"Những ngày qua tôi cũng nhiều lần đến thăm hỏi gia đình nạn nhân và cầu mong gia đình chị Huyền tha thứ cho đứa con nhỏ tuổi bồng bột của tôi. Tôi mong sao cháu nó sớm được về “đoàn tụ” với gia đình chứ cứ thế này chắc tôi không sống nổi", bà Yến cúi mặt nói.