Chuyện gì đến cũng phải đến, chúng mình hấp tấp dẫn nhau qua căn phòng bên cạnh…
Chuyện xảy ra vào mùa Noel trước, lúc ấy, mình đang là sinh viên năm 1 và là một cô lớp trưởng dễ thương, chưa có người yêu, khá gương mẫu trong học tập cũng như trong sinh hoạt.
Ngày 22/12/2011, vừa thi học kì xong, nhóm mình rủ nhau lên Đà Lạt đón Giáng sinh. Ban đầu mình cũng phân vân, vì không quen với những chuyến đi xa như thế. Thế nhưng, nghe tin trong nhóm đi lần này có anh chàng mà mình để ý đã từ lâu nên mình gật đầu đồng ý.
Đêm ở Đà Lạt, trời rất lạnh, nhóm mình thuê 2 phòng khách sạn và tổ chức tiệc Giáng sinh tại phòng các bạn nam. Các bạn trong nhóm, như đã chuẩn bị sẵn, lôi từ trong ba lô ra nào là rượu ngoại, nào là thịt nguội, giò chả… Anh chàng “của mình” chỉ ngồi trầm ngâm bên lò sưởi, không nói lời nào.
Khỏi phải nói cũng biết buổi tiệc vui vẻ biết chừng nào. Ỷ lại vào “tửu lượng” của mình và cũng vui vẻ với bạn bè, mình đã không ngần ngại “tu” hết li này đến li rượu kia vào miệng. Rồi chúng mình kể chuyện vui cho nhau nghe, ôm nhau nhảy trên nền nhạc bài Holy Night được phát ra từ chiếc máy tính xách tay. Mình may mắn (!) được nhảy chung với cậu bạn ấy.
Trong một phút không làm chủ được mình, trong ánh đèn chập choạng, và trong hơi rượu, mình đã chủ động bày tỏ tình cảm và ôm hôn cậu ấy. Chuyện gì đến cũng phải đến, chúng mình hấp tấp dẫn nhau qua căn phòng bên cạnh…
Mình chỉ như bừng tỉnh khi cảm nhận được một cảm giác đau thấu trời xanh và rồi ngất đi!
Sáng hôm sau, trên đường về thành phố, cậu bạn kia có vẻ trầm ngâm và ít nói hơn thường lệ. Mình cũng vậy, một phần vì cảm giác mệt mỏi rã rời, một phần vì quá hoang mang...
Ngay trong đêm Giáng sinh, cậu ấy viết cho mình một bức thư, xin lỗi vì những chuyện xảy ra và hứa sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong thư, tuyệt nhiên không có một “dấu hiệu” của tình yêu hay sự trìu mến.
Còn mình, trớ trêu thay, ngay trong lúc ấy, lại chẳng cảm thấy “rung động” với cậu ấy như trước đó đã lầm tưởng. Mình hồi âm cho cậu ấy, bằng một câu vỏn vẹn: “Tr. không cần chịu trách nhiệm gì đâu, Tr. không hề có lỗi. Tụi mình hãy xem như đó là một kỉ niệm đau đớn!”.