Man Utd không còn khiến người ta phải nể phục
1. Những nhà kinh doanh giỏi luôn biết cách khuấy động dư luận đúng lúc: Chỉ vài ngày sau khi Man United vượt qua Man City để lấy lại ngôi đầu BXH Premier League, ngân hàng Barclays, nhà tài trợ chính thức của Premier League tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến 20 HLV của giải đấu.
Một cuộc trưng cầu có thể khiến nhiều người nóng mắt, trong đó có Sir Alex: 67% số HLV tin rằng Man City sẽ là đội vô địch vào cuối mùa này, so với 33% tin tưởng vào đội bóng của “Ngài mũi đỏ”.
Ngay cả với từng cá nhân, các đồng nghiệp cũng chẳng đánh giá cao M.U. Joe Hart (69%) được coi là thủ môn ấn tượng nhất, Kompany được tôn vinh bằng một tỷ lệ không tưởng 88%, trong khi tiền vệ xuất sắc nhất nên là David Silva (31%). Van Persie của Arsenal, “vua” ở vị trí tiền đạo là người duy nhất không thuộc đội hình Man City.
Trong phần bình chọn "HLV xuất sắc nhất mùa giải", Brendan Rodgers (Swansea) và Paul Lambert (Norwich) được giới cầm quân thống nhất là 2 người xuất sắc nhất.
Cho dù có yêu quý Man United, với tư cách một biểu tượng của bóng đá Anh đến thế nào, thì cũng chẳng có nhiều điều để tranh cãi về cuộc trưng cầu này. Nó khách quan, và dường như chính xác.
2. Cuộc bầu chọn ấy nói lên một phần tính chất của M.U bây giờ: họ là một đội bóng mạnh, nhưng không còn xuất sắc nữa. “Xuất sắc” theo cái nghĩa có thể gây ấn tượng mạnh với thị giác của những người khách quan, với 20 vị HLV “đầu có sỏi” của Premier League là một ví dụ. M.U đã từng là một đội bóng có thể khiến người khác mãn nhãn như thế, và mọi nhà vô địch đều nên mang một dáng hình như thế.
Sức mạnh được tạo ra bởi sự xoay xở thiên tài của Sir Alex không đủ để cứu vãn hình ảnh M.U. Cuộc bầu chọn đã nói rồi đấy: họ có thể vô địch, nhưng không khiến người khác phải nể phục.
Và cho dù có vô địch Premier League theo cách nào, thì việc phải xuống chơi ở Europa League do “công” của FC Basel (kỷ lục gia thất trận mới của Champions League) cũng là một vết ố không xóa được trên màu áo đỏ. Rồi những trận thua trước Bilbao và Ajax, không có nhiều điều để biện minh.
Không thể bắt các cầu thủ M.U và Sir Alex thôi gồng lên để chiến thắng: đó là bản năng tất yếu của những nhà thể thao. Nhưng phải nhìn nhận thật khách quan để hiểu rằng đã có một thứ gì thuộc về thanh danh bị mất đi suốt từ tháng 8/2011 đến giờ, và một chiến thắng 2 bàn cách biệt trên sân Bilbao đêm nay để đi tiếp cũng không thể vãn hồi được nữa. Chức vô địch Premier League và kể cả vô địch Europa League cũng không thể trả cho M.U hình ảnh của chính họ.
3. Dẫn ra cuộc bầu chọn của các HLV Premier League và những điều “chưa được” của M.U không phải để phủ nhận sạch trơn giá trị của họ. Nhưng phải rạch ròi: một chiến thắng lúc này, nếu có, là “gượng dậy” (với tất cả nét nghĩa khổ nhọc của nó), chứ không phải “đứng dậy”. Một chiến thắng lúc này không phải là thứ để tán dương về “bản lĩnh” hay ban tặng những mỹ từ nào khác.
M.U còn cần nhiều thời gian và công sức của Sir Alex để trở lại là chính mình, không chỉ trên bình diện Premier League mà còn cả châu Âu. Không phải sau đêm nay hay sau ngày 13/5 năm nay.
Và tất nhiên, trong trường hợp họ thất trận, mọi thứ trở nên vô cùng rõ ràng.