Tôi bất ngờ khi nghe cuộc điện thoại của vợ anh. Tôi cũng đã nghĩ đến một màn đánh ghen long trời lở đất vì vợ anh thuộc loại ghê gớm nhất xóm anh. Thế nhưng tất cả những dự đoán của tôi đều sai bét.
Tôi biết cuộc gặp gỡ này sớm hay muộn cũng diễn ra, trốn tránh cũng không được. Mà thực sự thì gặp sớm chừng nào thì mọi việc sẽ rõ ràng ra sớm chừng đó.
Tôi cũng đã có ý định gặp gỡ vợ của Bình rồi, nhưng thấy mình có chút nhẫn tâm nên cứ chần chữ mãi. Đôi khi nhìn lại đời mình tôi thấy sự chờ đợi của tôi liệu có đáng không? Liệu rồi Bình có bỏ người vợ hỗn láo với bố mẹ chồng và coi thường chồng chỉ vì cô ấy là con đại gia lắm tiền nhiều của mà lấy tôi không? Hay rồi sau một thời gian chung sống, anh dần cũng quen với kiểu cách đối xử của vợ mà chấp nhận cuộc hôn nhân gá ghép này. Hay rồi anh cũng suy tính cho các con anh nên cũng đồng ý tiếp tục chung sống với người vợ chẳng còn chút tình nghĩa nào với mình nữa.
Tuy vậy tôi cũng bất ngờ khi nghe cuộc điện thoại của vợ anh. Tôi cũng đã nghĩ đến một màn đánh ghen long trời lở đất vì vợ anh thuộc loại ghê gớm nhất xóm anh ở. Thế nhưng tất cả những dự đoán của tôi đều sai hết.
Tôi ngỡ ngàng nhìn người đàn bà đang điềm tĩnh quấy cốc cà phê trên bàn. Đấy là người đàn bà khá xinh đẹp, có khuôn mặt phúc hậu. Khi nhìn thấy tôi, chị ta đã chào hỏi rất đàng hoàng chứ không phải là lao vào xé áo, giật tóc ngay lập tức. Tôi sững người không tin vào những gì mình đang thấy. Lý trí giúp tôi bình tâm hơn một chút, tôi nghĩ: "Chắc chỉ là màn mở đầu thôi! Sau đấy hạ màn rồi mới thấy vẻ ghê gớm của chị ta". Chị ta cất lời:
- Tôi biết anh Bình nhà tôi có quan hệ với em nhiều năm nay. Tôi cũng tò mò muốn biết em là người thế nào mà khiến anh nhà chị mê mệt đến vậy. Hóa ra em đẹp đến thế này cơ mà. Chị là phụ nữ mà còn thấy chao đảo nữa là chồng chị.
Tôi nhếch mép cười thầm. Cáo già đội lốt thỏ non của chị thì tôi cũng đã biết rồi:
- Chị cứ đi thẳng vào vấn đề đi ạ! Em cũng không có nhiều thời gian đâu.
Tôi chờ màn đánh ghen long trời lở đất của vợ người tình
Trả lời tôi với thái độ vẫn điềm nhiên và từ tốn, vợ anh tiếp lời:
- Chị đã tính ly hôn vì cố níu kéo cũng chẳng để làm gì. Chị cũng sẽ chẳng cần chút tài sản nào của anh ấy cả. Chị đến với anh ấy khi cả hai còn tay trắng, cùng nhau xây dựng sự nghiệp, nhưng giờ chị cũng sẵn sàng ra đi tay trắng. Chỉ cần có con chị bên cạnh chị sẽ làm lại được mọi thứ.
- Nếu em xác định đến với anh ta thì chị khuyên em hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Đã từng có một người con gái từ bỏ cuộc sống sung sướng, từ bỏ cả gia đình để về làm vợ một gã đàn ông nghèo rớt. Rồi đã đồng cam cộng khổ cùng anh ta gần 7 năm trời để gây dựng cơ đồ mà anh ấy cũng sẵn sàng bỏ rơi thì vị thế như em liệu tồn tại trong lòng anh ta được bao lâu… Chẳng qua cũng chỉ là thú vui nhất thời mà thôi…
- Chị thấy em là người xinh xắn và có học thức nên chị mới nói với em vậy để em cân nhắc thêm. Đàn ông trên đời này không thiếu, em xứng đáng chọn thứ tốt nhất cho mình em ạ!
Tôi không ngờ có ngày lại gặp phải vợ của người đàn ông tôi yêu trong tình cảnh như thế này. Những lời chị ta nói quả thật là thấm thía. Chả lẽ một cô gái học đại học bằng ưu ra, xinh đẹp như vậy lại phải đi làm gái cho một người đàn ông chẳng ra gì.
Tôi ít ra cũng có lòng tự trọng của bản thân mình chứ! Sao có thể vứt bỏ những điều đó chỉ vì một người đàn ông không xứng đáng. Dù không nói ra nhưng tôi thầm cảm ơn vợ của người yêu mình. Nếu không gặp chị, không biết tôi còn phải tiêu tốn bao nhiêu năm tuổi trẻ để chờ đợi người đàn ông này nữa.