- Nhiều người nói điện ảnh là một nghề nghiệp có tương lai. Với chị, điện ảnh có phải là nơi để người ta đến, cống hiến, tỏa sáng và sống suốt đời?
Nếu anh hỏi câu này vào trước đây, có lẽ tôi tin diễn viên khó sống được với nghề. Nhưng mấy năm gần đây khi đất nước chúng ta phát triển, mọi người chuyển từ nhu cầu "ăn no mặc ấm" sang "ăn ngon mặc đẹp", kéo theo là nhu cầu văn hóa giải trí cũng tăng lên thì rõ ràng là phim ảnh đã phát triển hơn rất nhiều.
Bằng chứng là hàng loạt các bộ phim truyền hình dài tập được sản xuất, phủ sóng trên tất cả các đài truyền hình và khán giả cũng có xu hướng kéo đến rạp xem những bộ phim điện ảnh ngày càng tăng.Vì thế, các diễn viên bây giờ có thể đóng phim quanh năm và thu nhập vì thế cũng tăng lên, rất nhiều diễn viên đã sống được với nghề. Tôi nghĩ đây là tín hiệu vui cho những người nghệ sĩ và đó cũng là nhu cầu tất yếu của một xã hội phát triển đấy chứ, (Cười).
- Có vẻ đối với chị, được sống đời với điện ảnh trên cương vị người làm điện ảnh - nhà sản xuất phim sẽ thích hợp hơn?
Tôi đến với nghệ thuật hoàn toàn là cái duyên tình cờ. Lần đầu tiên tôi chạm ngõ nghệ thuật là khi 16 tuổi, qua mỗi bộ phim tôi cứ trưởng thành dần và đến bây giờ đã được mọi người công nhận là một diễn viên điện ảnh.
Sau khi lập gia đình, tôi từng có ý định không tham gia hoạt động nghệ thuật nữa, nhưng tự nhiên cái duyên tình cờ thứ hai là tôi lại được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của một công ty truyền thông có lĩnh vực sản xuất phim và từ đó tôi lại trở thành nhà sản xuất phim.
Bây giờ, khi đã thành lập công ty riêng, tôi sẽ quyết tâm theo đuổi công việc này, đó là sản xuất các bộ phim và các chương trình truyền hình và đôi khi tôi cũng sẽ đảm nhiệm luôn cả vai trò diễn viên - MC nếu có bộ phim và chương trình phù hợp. Hiện tại, tôi rất hài lòng với công việc này và tôi tâm niệm nghề đã chọn mình thì mình sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng.
- Vừa rồi chị khẳng định hiện nay diễn viên đã có thể đảm kinh nguồn kinh tế khi theo nghề, nhưng thực tế khi nhìn vào dinh cơ riêng của chị, phần lớn tất cả những thứ chị đang có chủ yếu từ hoạt động kinh doanh mà ra. Điều đó cũng phần nào chứng minh, làm nghề diễn, diễn viên chỉ đủ sống chứ đâu thể làm giàu?
Đúng là ở Việt Nam, diễn viên khó có thể giàu nếu chỉ đóng phim. Nhưng ở nước ngoài, đặc biệt là Hollywood có thể chỉ cần một vài bộ phim là người diễn viên có thể sống rất thoải mái. Tôi ước một ngày nào đó công nghiệp điện ảnh của Việt Nam cũng có thể phát triển được như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc...
Hiện nay phim ảnh đang phát triển khá rầm rộ, trong khi nền kinh tế vẫn đang rất khó khăn, nên đôi khi tôi vẫn nói đùa với bạn bè rằng bây giờ làm doanh nghiệp khổ lắm, có khi đi làm diễn viên lại sướng hơn. Vừa có thu nhập tốt mà không phải đầu tư, tính toán nhiều cho đau đầu (Cười lớn).
- Nhìn lại, nghề diễn đã mang lại điều gì lớn lao và có ý nghĩa nhất tới lúc này đối với chị?
Tôi phải cảm ơn nghề diễn rất nhiều vì nhờ có nó mà tôi đã nhận được những tình cảm yêu mến của khán giả và những người xung quanh. Ngoài ra, suốt quá trình mười mấy năm tham gia các đoàn phim tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, có thêm nhiều mối quan hệ và nó thực sự rất hữu ích cho công việc sản xuất phim của tôi hiện nay. Việc được sống với nhiều cuộc đời khác nhau cũng là một điều thú vị.
Mỗi một cuộc đời tôi được trải nghiệm tôi đều cảm thấy rất thích thú. Tôi luôn nói với bạn bè rằng tôi là người may mắn vì tôi được sống nhiều cuộc đời. Nhờ phim ảnh tôi đã được biết đến và trải nghiệm với nhiều công việc khác nhau: người chiến sĩ thông tin trong thời chiến, một bác sĩ trong phòng mổ, một kiểm soát viên không lưu, một người mẫu, một nhà thiết kế, một giám đốc, thậm chí là một người lao công…
Và tôi cũng được đi rất nhiều nơi, đến nhiều vùng miền của tổ quốc, để từ đó mở rộng thêm tầm mắt rất nhiều. Thực sự là tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều từ khi tham gia phim ảnh, nghệ thuật đã biến tôi từ một cô tiểu thư được bố mẹ chiều chuộng trở thành một người có thể sống tự lập và thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống.
Tôn thờ chữ chung thủy
- Nghệ thuật giúp gì cho chị trong việc làm đẹp ngoại hình lẫn tâm hồn?
Làm nghệ thuật là hoạt động biểu diễn cái đẹp, nên tôi đã biết chăm chút cho bản thân hơn. Trước khi làm nghệ thuật, tôi xem nhẹ mấy chuyện làm đẹp, ít chú ý về cách ăn mặc, nhưng khi làm nghệ thuật, tôi biết hoàn thiện vóc dáng, biết làm đẹp và nhiều khi nó tạo cho mình động lực trong tâm hồn. Điều đó là đương nhiên vì nghệ thuật hướng tới đời sống tâm hồn, tinh thần, nên giúp đời sống tâm hồn mình phong phú, yêu đời hơn.
- Người ta bảo chị đẹp, sang trọng nhưng không sắc sảo. Chị nghĩ đây là một lời khen hay lời chê?
Tôi không định xây dựng hình ảnh của mình là một người phụ nữ sắc sảo nên lời nhận xét này cũng đúng thôi. Tôi nghĩ mình là một người sống tình cảm, thân thiện, hòa đồng với mọi người xung quanh. Tôi có tính kiên trì và lòng quyết tâm cao, đã không làm thì thôi nhưng đã làm thì sẽ làm hết mình.
- Làm người phụ nữ thì khó thoát khỏi chữ "đa" đặc biệt khi làm nghệ thuật càng gắn với chữ "đa" nhiều hơn, đa tài, đa tình và đa đoan. Bản thân chị tự thấy mình "đa" gì?
Tôi tự thấy mình không "đa tình" nên chắc cũng sẽ không bị "đa đoan". Nghệ sĩ vốn bị nghi là hay đa tình, đào hoa, nhưng thực tế tôi là người tôn thờ chữ chung thủy. Tôi cũng không thích người đa tình, nên tôi cũng không đa tình. Thật ra, chẳng có nhiều người mê tôi trước đây đâi (Cười). Riêng nói "đa tài", có lẽ hơi tự tin quá, nên nếu dùng chữ "đa năng có lẽ phù hợp hơn.
- Người ta nói là đàn bà nên giấu sự thông minh và tài năng của mình, thay vào đó nên phô ra sắc đẹp và sự dịu dàng khi đứng trước người đàn ông. Ý kiến chị sao?
Tôi nghĩ quan trọng là đứng trước người đàn ông nào? Nếu người đó là chồng mình thì sắc đẹp và sự dịu dàng rất quan trọng, nhưng nếu đó là khách hàng hay đối tác thì chắc chắn khi đó rất cần phát huy sự thông minh và tài năng. Chính vì vậy, người phụ nữ giỏi là người phải biết khéo léo sử dụng ưu thế của mình trong mỗi tình huống phù hợp.
- Khi đứng bên chồng, chị tự tin phô diễn đặc điểm nào của mình nhất?
Đó là sự dịu dàng và tình yêu chân thành.
- Chị có nghĩ rằng ẩn sau sự thành công của chị, sẽ có rất nhiều những người đàn ông ngưỡng mộ nhan sắc diễn viên Mai Thu Huyền?
Ủa, có thật vậy sao? (Cười) Tôi không may mắn được như vậy đâu vì chẳng có người đàn ông nào hỗ trợ ngoài chồng mình cả. Tôi may mắn có một người chồng biết cảm thông và chia sẻ nên mới có thể tập trung để phát triển sự nghiệp được như vậy. Tôi rất cảm ơn ông xã của mình.
Chữ "tâm" là bất khả thay đổi
- Nhìn nhan sắc và cá tính bên ngoài của chị, người khác khó nhận ra chị vốn là cô gái gốc Hà thành. Chị nghĩ sao?
Khi tôi cất giọng nói, mọi người đều biết tôi là người Hà Nội vì mặc dù vào Nam đã 8 năm nhưng tôi không lai giọng, vẫn nói giọng Bắc. Thật ra, do tôi cố tình giữ lấy chất giọng Hà Nội vì tôi tự hào được sinh ra ở Hà Nội. Tôi nghĩ, sống ở đâu cũng là quê hương, nhưng khi giữ lại cái giọng Hà Nội, tôi nghĩ mình càng yêu nơi đó cụ thể hơn.
Riêng hai đứa con, ở nhà tôi bắt con nói giọng Bắc, nhưng nhiều khi cũng bị lai giọng Nam rồi, không được giọng Bắc chuẩn đâu. Trước đây, tôi có đưa con ra Hà Nội học, nhưng ra đó bạn bè, cô giáo lại không hiểu con nói gì, đến khi vào Sài Gòn, nếu con nói giọng Bắc thì thầy cô, bạn bè lại cũng chẳng hiểu mấy. Bởi thế rất khổ! Còn vẻ bề ngoài, chắc chắn là tôi rất khác rồi vì trước đây tôi một cô gái, còn bây giờ đã là một bà mẹ 2 con.
- Điểm nào trong tính cách và con người chị là bất khả thay đổi?
Đó là chữ tâm. Bất kể khi làm việc gì tôi cũng luôn đặt chữ "tâm" lên hàng đầu, cho dù có ở đâu, làm công việc gì hay ở vị trí nào.
- Sự thay đổi lớn nhất của chị là gì khi còn độc thân so với thời "bà mẹ hai con"?
Đó là tính tự lập, vì trước đây tôi sống trong sự bao bọc của bố mẹ, nên chỉ khi đi lấy chồng, sinh con tôi mới phải đối mặt với cuộc sống tự lập và phải chịu trách nhiệm trước tất cả những quyết định trong cuộc đời mình.
- Chị có chia sẻ điều gì mới về hai "cục cưng" nhà mình?
Cũng thế thôi, (Cười). Bé gái Huyền Anh năm nay 9 tuổi, còn bé trai Anh Kiệt đã lên 5. Cả 2 bé đều rất ngoan ngoãn, học giỏi và biết vâng lời.