- Công Vinh có thể chia sẻ đôi chút về ngày tập đầu tiên cùng CLB Sapporo?
- Hôm qua (7/8) là ngày tập đầu tiên của tôi cùng CLB Sapporo. Sáng chúng tôi tập từ 9h30 tới 11h, sau đó về tắm rửa ăn cơm và nghỉ trưa, chiều 2h30 lại ra sân tập. Hôm nay tôi được nghỉ sáng. Chiều 2h30 lại ra sân tập.
- Buổi đầu tiên anh có được BHL cho tập riêng không? Cách tập luyện của CLB Sapporo có khác với các CLB Việt Nam?
- Tôi không tập riêng. Tôi tập cùng các cầu thủ khác của Sapporo. Là tân binh nhưng tôi vẫn phải "nuốt" trọn giáo án mà ban huấn luyện lập ra cho toàn đội trước đó.
Cách tập luyện của Sapporo khác rất nhiều so với các CLB ở Việt Nam. Trong buổi tập sáng, các cầu thủ phải lên cơ bụng, sau đó tập dốc bóng tốc độ cao, tập sút, chia 3 đội thi đấu đối kháng, đặc biệt đá rất ít chạm. Đội nào thua khi tập dốc bóng hay thi đấu đối kháng còn phải chạy hoặc chống đẩy. Nói chung cường độ vận động ở đây rất lớn, tôi theo được cũng mệt nhoài. Mấy cầu thủ Brazil ở đây còn phải kêu là lượng vận động lớn.
- Anh có thấy áp lực không?
- Tôi thấy rất thoải mái, không lo lắng. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức để có thể theo kịp các đồng đội mới.
Các đồng đội mới vô cùng thân thiện với Công Vinh.
- Điều gì khiến anh ấn tượng nhất trong ngày tập đầu tiên cùng CLB Sapporo?
- Tôi rất thích thú với điều kiện ở đây. Thứ nhất là sân vận động đẹp như mơ, cỏ mượt, chuyền quả bóng luôn đi đúng theo ý mình. Thứ hai, trình độ các cầu thủ Sapporo rất cao. Họ có thể hình nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn và khéo léo. Thứ ba, thời tiết ở đây rất tuyệt, giống như ở Đà Lạt vậy. Và điều ấn tượng đặc biệt nhất là con người ở đây cực kỳ tốt bụng và thân thiện.
Tôi là tân binh nhưng không hề bị phân biệt đối xử, thậm chí còn được coi trọng. Trong tập luyện các cầu thủ Sapporo dồn bóng cho tôi rất nhiều, họ còn chuyện trò với tôi rất thoải mái. HLV trưởng Keiichi Zaizen cũng rất cởi mở. Trước khi tập ông ấy tới hỏi tôi có yêu cầu gì đặc biệt thì cứ nói, thậm chí còn hỏi cặn kẽ muốn tập đỡ bóng bằng ngực rồi sút hay sút bóng thấp... Khi tập luyện, ông ấy cho tôi chơi ở vị trí tiền vệ trái rồi sau đó lại là trung phong cắm. Tôi có cảm tưởng như ông ấy muốn tạo điều kiện tối đa cho tôi thể hiện mình.
- Có điều gì ở Sapporo khiến anh ngỡ ngàng không?
- Có. Sáng trước khi bước vào tập các cầu thủ Sapporo tắm rửa, chải chuốt rất cẩn thận. Sau buổi tập sáng họ cũng tắm nhưng đến trước buổi tập chiều lại tắm tiếp.
- Chuyện ăn uống nơi đất khách quê người của anh thế nào?
- Rất ổn. Tôi ăn thấy hợp khẩu vị nên chưa phải dùng tới đồ khô, mỳ tôm mang theo. Buổi sáng ở Việt Nam ta ăn cháo, phở nhưng bên này toàn ăn cơm. Buổi trưa thì có các món thịt bò xào miếng to, cá, canh rong biển... Ở đây có hai đầu bếp nữ nấu ăn rất ngon và thân thiện. Ngoài việc nấu nướng, họ còn dạy tôi nói tiếng Nhật. Mà rất đặc biệt, dù các cầu thủ được phép về nhà sau buổi tập sáng nhưng đa số họ chọn cách ở lại ăn cơm trưa tại đại bản doanh của CLB.
- Anh có thấy nhớ nhà không?
- Ai đi xa chẳng nhớ nhà, tuy nhiên, là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải chấp nhận điều này. Cũng may giờ công nghệ hiện đại, tôi gọi điện cho Thủy Tiên và bé Bánh Gạo suốt nên cũng đỡ nhớ.