Kẻ sát nhân là Lý Nguyễn Chung (25 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) nói với kiểm sát viên: “Trước đây lúc nào em cũng cảm giác đang đeo vật gì đó nặng cả tấn trên người. Giờ em đã trút được 900 cân rồi. Biết thế này, em ra đầu thú sớm hơn”.
Theo lời khai của Chung, khoảng 19h30 ngày 15/8/2003 Chung đi từ nhà đến cửa hàng của chị Hoan để mua dầu gội đầu. Thấy trong tủ kính đựng hàng có tiền, lòng tham của hắn trỗi dậy. Chung rút con dao bấm mới mua lúc nào cũng thủ ở túi sau, bước vào nhà.
Thấy chị Hoan không để ý, Chung đâm chị một nhát. Bị đâm bất ngờ, chị Hoan đã chửi Chung và bỏ chạy vào trong nhà. Chung đuổi theo, trong lúc giằng co, Chung đâm nhầm hai nhát vào tay trái của mình (trên tay vẫn còn hai vết sẹo).
Sau khi giết chị Hoan, Chung mở tủ kính lấy toàn bộ số tiền bán hàng của chị (59.000 đồng) rồi quay ra chỗ chị nằm tháo hai chiếc nhẫn. Dù lúc gây án chưa đầy 15 tuổi nhưng Chung vẫn bình tĩnh tắt đèn và đóng cửa để mọi người không phát hiện.
Trên đường về, Chung vứt chuôi dao gãy ở mương trước cửa nhà ông Vui, cách nhà chị Hoan vài chục mét. Về đến nhà, Chung tắm rửa và ngâm bộ quần áo dính đầy máu.
Sau đó Chung lên Lạng Sơn lẩn trốn, Chung kể toàn bộ sự việc với anh trai là Lý Văn Phúc và đưa hai chiếc nhẫn cho Phúc. Phúc vay tiền đưa Chung làm lộ phí vào Đắk Lắk. Năm 2005, Phúc bị một đám côn đồ chém chết.
Những lời khai này của Chung đã được các kiểm sát viên xác minh. Lời khai của những người liên quan trùng khớp với lời khai của Chung.
Chính vì việc chậm trễ ra đầu thú đã khiến cho ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) phải chịu án oan 10 năm. Và cũng từ việc này dẫn đến nhiều sự thật được phanh phui.
Người bị oan từng kêu cứu nhiều nơi
Trong 10 năm ngồi tù, ông Chấn đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp, trong đó có Văn phòng Chính phủ kêu oan, tố cáo các điều tra viên ép cung, dùng nhục hình với ông.
Trong lá đơn gửi đến chánh án TAND tối cao viết ngày 22/12/2006, ông Chấn đã nêu rõ bị đánh đập. Tại lá đơn gửi Văn phòng Chính phủ ngày 15/12/2005, ông Chấn cũng trình bày rõ ràng việc bị ép cung và bị những điều tra viên nào ép cung.
Ông Chấn viết “...Các cán bộ Nguyễn Văn D., Ngô Đình D., Đào Văn B., Nguyễn Trung T., Trần Nhật L. thay nhau túc trực tôi suốt ngày, đêm này sang đêm khác không cho tôi về và không cho ngủ, dọa nạt ép buộc tôi thế này thế nọ...
Ông Nguyễn Thanh Chấn, người vừa được thả về nhà sau hơn 10 năm ngồi tù
Như cán bộ Ngô Đình D. bắt tôi bảo để chuôi dao ở đâu...”. Thậm chí, ông Chấn còn trình bày rõ việc bị mớm cung: “Cán bộ Ngô Đình D. đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28/9/2003”.
Mặc dù đã có nhiều đơn kêu oan, tố cáo việc bị mớm cung, ép cung, dùng nhục hình nhưng những lá đơn này của ông Nguyễn Thanh Chấn đều chưa được xem xét. Chỉ đến khi nghi can Lý Nguyễn Chung ra đầu thú thì vụ án mới bước sang một bước ngoặt mới.