Thu Hà, 27 tuổi, đã tốt nghiệp ĐH 3 năm, đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài. Dù đã qua vài ba mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Nghe một người quen bảo có chỗ coi bói về tình duyên hay lắm, cứ thử đến đó xem sao, Hà nhanh nhảu đi theo với mong muốn biết được tình duyên của mình trong năm mới có gì sáng sủa hơn không. Bởi cũng theo một thầy bói xem cho Hà trong năm rồi, nếu năm Tỵ mà không lấy được chồng thì phải chờ đến 6 năm sau mới có người tới hỏi. Thế là Hà “lên đường” không chút đắn đo.
Ly dị với “vong”
Hà đến một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm ở khu vực chợ Đệm, huyện Bình Chánh - TPHCM. Theo nhiều người, ở đây có cô Sứ chuyên gọi hồn những người chết lên trò chuyện với người thân. Cô Sứ có thể bắt được những vong hồn ẩn vào người sống để cản trở họ trong con đường làm ăn hoặc tình ái. Mỗi lần hồn nhập vào người, cô Sứ bỗng nhiên trở thành “cậu” với giọng nói ồm ồm, chẳng ra nam mà cũng không phải nữ.
Phải chờ đợi khá lâu, Hà mới được diện kiến “cậu”. Sau khi nghe Hà kể hoàn cảnh của mình sao mà cứ đến lúc sắp kết hôn thì lại chia tay nhau vì những lý do lãng xẹt…, ngửa mặt lên trần nhà, 10 ngón tay sơn màu mận chín mân mê mặt mình một lúc, “cậu” phán: “Nữ đang có người cõi âm theo. Trong giấc mơ, nữ và người này đã lấy nhau 10 năm rồi”. Bằng cái giọng rất khó nghe, “cậu” nói tiếp: “Bây giờ, nó không cho nữ lấy chồng. Muốn thôi được nó, cậu phải làm thủ tục ly dị cho nữ”. Nói xong, “cậu” yêu cầu Hà cầm bó nhang, miệng khấn liên hồi theo lời chỉ bảo của “cậu”. Đến đây, Hà tự kính cẩn đặt tiền lên trên một cái đĩa lớn đặt trên bàn thờ. Thấy vậy, sau một hồi khấn lạy, “cậu” lấy nhang quơ khắp người Hà và nói là “để bắt ma”. Ngay sau đó, “cậu” lấy 2 bông hồng trên bàn thờ rồi dùng một sợi dây màu đỏ buộc 2 bông hồng với nhau và dặn: “Về nhà, để bông hồng trên bàn thờ và khấn đến khi nào hoa tàn là con ma đã thực sự đi khỏi, lúc đó nữ mới dễ dàng lấy được chồng”.
Cũng như Hà, anh Bình đang làm việc ở một cơ quan truyền thông tại TPHCM lại được một người quen mách nước phải đi “cắt duyên” ở một thầy trên Bình Dương thì mới lấy được vợ. Thầy Đàm mà anh diện kiến là người đàn ông quắc thước, ăn nói trôi chảy. Bằng giọng nói ấm áp, thầy Đàm như rót mật vào tai Bình: “Anh đang sống ở cõi trần tục này bao nhiêu kiếp rồi biết không? Trong những kiếp người mà chúng ta đã qua, ai cũng mang trong mình biết bao nhiêu mối tình sâu nặng mà chẳng thể nào quên được, đúng không? Tình yêu có sức mạnh vô biên. Sức mạnh ấy đưa những linh hồn đi tìm người mà mình yêu đang sống ở trần tục để chung sống”.
Chỉ tay vào anh Bình, thầy Đàm nhỏ nhẹ: “Anh đang có một linh hồn cô đơn đi theo, linh hồn đó không có lỗi gì cả, linh hồn bất tử sau khi chết. Họ tìm cách trở về cõi trần với anh. Nếu muốn dứt khỏi linh hồn đó, anh phải đặt lễ, thầy sẽ sắm sửa lễ “cắt duyên” cho anh để linh hồn không thể theo anh mà ghen được nữa. Lúc đó, anh mới lấy được vợ và chung sống hòa hợp. Nếu không “cắt duyên” thì cho dù có kết hôn cả chục lần anh vẫn bị cô đơn đến tận lúc chết”. Nghe đến đây, Bình rưng rưng nước mắt mở bóp đếm tiền kính cẩn đặt trên bàn thờ nhờ thầy làm lễ “cắt duyên”.
Làm “phép” yêu
Trâm Anh rủ mấy cô bạn học chung với nhau năm cuối của một trường ĐH quốc tế có tiếng ở Việt Nam len lỏi trong con hẻm nhỏ, đi qua cả những đám ruộng lúa một hồi mới đến được nhà dì Tám để coi quẻ tình duyên. Gọi là căn nhà nhưng nó quá tuềnh toàng, trống huơ trống hoác chẳng khác gì cái chòi, nép mình trong đám cây bằng lăng ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè - TPHCM. Người phụ việc dì Tám đếm số người rồi nhanh nhẹn đặt 4 trái dừa lên tấm phản bằng tre. Sau thủ tục đó, một người được dì Tám chỉ định coi trước, 3 cô còn lại ngồi xếp bằng xung quanh nghe bà phán.
Lấy bộ bài Tây ra xào qua xào lại mấy cái, mắt bà lim dim, miệng ngậm một lúc 3 điếu thuốc rồi cứ thế rít từng hơi dài. Đặt mạnh bộ bài xuống phản, bà ra lệnh: Kinh! Cô gái nhanh tay bốc một nửa bộ bài để bên cạnh. Bà Tám sắp 2 xấp bài lại rồi bảo cô gái dùng tay phải bốc vài lá, tay trái bốc vài lá đưa cho bà, rồi lại kinh, lại bốc… cứ thế, bà rút ra một lá bài đập mạnh lên phản, nói: “Mày thương người này chừng trên 20 tuổi, dáng nó cao cao, ốm ốm, nước da ngăm ngăm đúng không? Cô gái nhìn bà Tám ngờ vực một lúc rồi nhỏ nhẹ: “Dạ, anh ấy cao, ốm nhưng da trắng chứ không ngăm”.
Cô gái lại đăm chiêu: “Ngăm ngăm là ai ta?”. Đám bạn đi cùng ồ lên: “Thằng Hùng Cố đó, da nó ngăm”. Dì Tám như mở cờ trong bụng: “Thằng da trắng không thấy ở đây, chỉ có thằng da ngăm là nó đang để ý mày”. Rồi bà reo lên: “Rồi! thằng da trắng đây rồi, nó bị con da trắng này che mặt”. Chỉ vào một lá bài, bà giãi bày: “Mày thương thằng này nhưng thằng này có vẻ đẹp trai lắm nên nó đang kén chọn, có một con da trắng dáng người cao chừng mét sáu đang chắn ngang, nếu muốn chúng nó “de” nhau ra, mày phải làm phép trừ nó mới được”.
Cái “phép” mà dì Tám làm cho Trâm Anh cũng lạ lùng kinh khủng. Theo chỉ dẫn, Trâm Anh phải đưa cho bà một chiếc quần lót cũ, một ít tóc và 2 triệu đồng kèm theo tên tuổi của người mình yêu. Bà sẽ tự tay “chế cho cái phép”. “Phép” của dì Tám chỉ là một gói giấy vuông màu đỏ bằng ngón tay cái. Bà căn dặn: “Người được phép tuyệt đối không được mở phép ra. Nếu mở ra, phép sẽ mất linh nghiệm. Mỗi lần đứng gần người mình yêu thì lấy phép cất trong túi, tự nhiên mọi suy nghĩ mong muốn của mình sẽ toại nguyện”. Bà Tám còn khoe: “Biết bao nhiêu con sồn sồn muốn giữ chồng hay lấy chồng người khác đều nhờ tôi làm phép”.
Theo thủ tục của dì Tám, khi “phép” có kết quả thì người xin phép phải làm lễ trả “phép”. Lễ trả “phép” cũng có phí “tượng trưng” như khi xin “phép” vậy.
Xem bói qua chat trên mạng
Có cô Loan ở tận Thái Lan chuyên xem bói và cho thỉnh “phép” tài lộc, tình duyên đôi lứa, trị bệnh tà, giải bùa ngải bằng cách chat trên trang web Yahoo! với nickname: chiangmaidida. Chỉ cần người xem gửi ảnh và tiền vào tài khoản của cô Loan là chat được với cô. Thế nhưng, khi Hồng Nhung, sinh viên một trường ĐH ở TPHCM, vào chat, cô Loan rất vui và còn bảo gửi ảnh cho cô. Đến lúc biết Nhung chưa có tiền chuyển vào tài khoản của mình, lập tức cô Loan ngưng chat.
Hết năm này đến năm khác, Hà đi xem bói nhiều “thầy” rồi cô vẫn cứ “phòng không”. Mấy cô sinh viên vừa rời khỏi nhà “thầy” Tám đã bụm miệng cười: Mình không nói tên Hùng Cố ra chắc thầy... cà lăm luôn. Với nhiều bạn trẻ hôm nay, đi coi cho biết... không khí, coi thử “thầy” phán ra sao chứ thật lòng họ không tin mấy chuyện này.