Sát thủ nhí lấy trộm vàng của bà nội
Vụ án kinh hoàng xảy ra ngày 29/3 tại nhà nghỉ Quốc Triệu 2 ở xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội. Bà Đặng Thị Thân (SN 1960) ở xã Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội là người trông coi nhà nghỉ bị sát hại dã man với vết cắt ngang cổ, tử vong tại chỗ.
Người dân đã bắt được 1 hung thủ là Ngô Đăng Thức (SN 30/12/1996) ở xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội. Đồng phạm của Thức là Nguyễn Quang Huỳnh (SN 2/7/1994) ở cùng địa phương bị bắt sau đó 1 ngày.
Tại cơ quan điều tra, Thức và Huỳnh khai nhận hành vi sát hại bà Thân với mục đích cướp tài sản. Theo đó, ngày 22/3, Thức lấy trộm đôi bông tai 1,5 chỉ vàng của bà nội bán được hơn 6 triệu đồng. Sau đó, Thức rủ Huỳnh đến nhà nghỉ Quốc Triệu 2 ở xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội thuê phòng nghỉ. Hai người này gặp bà Đặng Thị Thân là người trông nom nhà nghỉ thuê phòng với giá 240 nghìn đồng/ngày.
Đến sáng ngày 25/3, Thức hẹn bạn là Nguyễn Văn Hương (SN 1992) ở cùng thôn đi xe máy đến nhà nghỉ đón đi chơi bi –a. Sau đó, Thức và Huỳnh đến chợ Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội mua quần áo và 2 con dao nhọn rồi quay lại nhà nghỉ. Khi khách quay lại phòng, bà Thân thấy 2 người cầm dao thì bảo để giữ hộ. Người phụ nữ này mang dao vào trong bếp để cất. Thời gian hai thiếu niên thuê nhà ở đây, bà Thức vẫn nấu cơm cho ăn, mang quần áo đi giặt giúp.
Trong thời gian thuê ở tại nhà nghỉ, Thức thấy thường chỉ có một mình bà Thân trông coi nên tối ngày 27/3 cậu ta bảo Huỳnh: “Bây giờ không có tiền trả nhà nghỉ thì tao với mày phải giết bà ấy để không phải trả tiền phòng, rồi xem có tài sản gì của bà ấy thì lấy luôn”. Huỳnh đồng ý.
Khoảng 13h ngày 29/3, Thức bảo bà Thân đưa lại cho mình 2 con dao rồi mang về phòng ngủ. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, lợi dụng lúc nhà nghỉ vắng khách, Thức đi ra ngoài quan sát, và quay lại phòng nói với đồng bọn “Bây giờ ra ngoài, lúc nào thực hiện thì mày nháy mắt tao vào đâm, xong cả 2 cùng đâm”.
Hai tên cướp mỗi người một con dao nhọn đi đến gần chỗ bà Thân đang ngồi cắt cỏ. Huỳnh nháy mắt ra hiệu, Thức ở phía sau dùng dao đâm một nhát vào lưng bà Thân làm bà ngã ra và kêu “Ối chúng mày”. Lập tức, Huỳnh lao tới bịt mồm, chém 1 nhát vào cổ bà Thân. Tiếp đó, Thức cầm dao cứa cổ khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Thức lục túi bà Thân lấy được 1 điện thọai và hơn 300 nghìn đồng. Ngay lúc đó, chị Nguyễn Thị Sức là người quen của bà Thân đến chơi, phát hiện, hô hoán, hai kẻ giết người bỏ chạy, Thức bị bắt tại chỗ cùng toàn bộ tài sản vừa chiếm đoạt, còn Huỳnh chạy thoát, ngày hôm sau bị cơ quan điều tra bắt giữ.
"Cho cháu cơ hội làm lại"
Trước tòa, hai bị cáo dưới tuổi thành niên bình thản khai nhận hành vi phạm tội. Thức là người nhỏ tuổi, khi phạm tội còn dưới 16 nên còn ở tuổi trẻ em. Huỳnh dưới 18 nên cũng được xem xét hành vi ở khung vị thành niên phạm tội.
Thức vốn là con trai út trong nhà toàn chị em gái. Cậu ấm này được cha mẹ chiều chuộng nhưng lại không học hành mà tới lớp 7 đã bỏ lửng. Từ đó, cậu ta thường hay bỏ nhà đi chơi. Nơi Thức hay đến là quán chat và bi – a. Gần ngày xảy ra vụ án, Thức trộm được của bà nội đôi khuyên tai vàng, bán được hơn 6 triệu nên muốn ăn chơi như thiếu gia. Cậu ta đến rủ đàn anh cùng làng đi chơi.
Huỳnh và Thức tới thuê nhà nghỉ để ở. Trong 1 tuần, cậu ta đã tiêu hết số tiền bán đôi bông tai vàng của bà nên nghĩ cách giết bà chủ nhà nghỉ để bùng tiền phòng và muốn cướp thêm để tiếp tục đi chơi. Nghĩ là làm, hai thanh niên này đã bàn nhau kỹ lưỡng. Người mẹ tuổi ngoài 40 của Thức ngồi dưới, nghe tới mục đích gây án của con thì khóc nấc. Từ đầu phiên xử, bà đã không cầm nổi nước mắt vì nhìn thấy con trai nhỏ thó, lọt trong chiếc áo trại giam rộng thùng thình. Bà chẳng ngờ, hai vợ chồng lớn tuổi, sinh 3 cô con gái, muốn “đẻ cố” một cậu con trai để nhờ cậy lúc tuổi già lại ra nông nỗi hôm nay. Nghe con khai hành vi giết người dã man, bà cúi xuống ôm mặt.
Người phụ nữ trẻ hơn, ngồi bên cạnh bà cũng tay cầm khăn lau nước mắt, đó là mẹ Huỳnh. Người mẹ này đau khổ nhìn cậu con trai trước vành móng ngựa khai tội. Bà chẳng ngờ, chuyện chém giết dã man kia do chính con trai mình làm. Huỳnh vốn học kém nên nhà có 2 anh em, gia đình động viên cho cậu ta học hành nhưng cũng chỉ hết lớp 8. Thời gian xảy ra vụ án, Huỳnh đi học sửa xe máy về, cha mẹ mới xây cho quán ngay đường để cậu mở cửa hàng sửa xe. Chẳng ngờ, cái mong mỏi con trai làm nghề lương thiện không được. Một người thím của Huỳnh cho hay, cậu ta không vắng nhà bao giờ, hôm đi chơi với Thức, gia đình không liên lạc được nên đi tìm nhiều nơi. Tới khi công an tới làm việc thì họ mới hay Huỳnh phạm một lúc 2 tội giết người, cướp tài sản.
Trước tòa, Huỳnh tỏ ra ngoan ngoãn, khai nhận thành khẩn hơn Thức. Bị cáo này run run xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi bố mẹ mình và mong tòa giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời. Còn bị cáo Thức tỏ ra can đảm hơn đàn anh. Thức biết rõ mức án nặng nhất mình phải chịu là 12 năm tù. Thẩm phán bức xúc hỏi “Ai nói với bị cáo thế?” thì Thức trả lời “Các anh trong trại”. Thức hạ giọng nói một mạch: “Cháu xin HĐXX cho cháu cơ hội để làm lại cuộc đời, sớm trở về với gia đình và xã hội, làm người tốt”. Đại diện HĐXX phân tích, bị cáo phải nhận thức được hành vi của mình thì mới cải tạo tốt, trở về thành người có ích được. Bị hại là người xa lạ nhưng vẫn nấu cơm, giặt giũ quần áo cho hai người hằng ngày, vậy mà lại tước đi sinh mạng của người ta. Và nếu không có thế hệ đi bộ đội, hy sinh như bị hại thì các bị cáo đã không được hưởng hòa bình. Nghe phân tích, Thức bỗng dưng rơi nước mắt. Bị cáo nhí này liên tục lấy tay lau nước mắt trong giờ nghị án.
Đại diện phía bị hại bức xúc trước hành vi tội ác của bị cáo. Bà Thân là người từng đi bộ đội 4 năm, khi về, bà không lập gia đình mà tham gia công tác y tế ở địa phương. Nhiều tuổi hơn, bà làm thuê ở nhà nghỉ với công việc giặt giũ, quét dọn. Khi bà chủ đi vắng, bà đứng ra giao phòng, chìa khóa cho khách đến thuê. Chẳng ngờ, người phụ nữ đáng thương lại bị giết hại một cách dã man như vậy.
Sau khi xem xét nội dung vụ án và kết quả thẩm vấn công khai tại tòa, HĐXX tuyên mức án kịch khung đối với Huỳnh là 18 năm tù, Thức 12 năm tù cho 2 tội giết người, cướp tài sản. Sau khi tòa tuyên án, cảnh sát nhanh chóng dẫn 2 bị cáo ra khỏi phòng xử. Mẹ của hai bị cáo nhí này lao theo hai con ra phía cầu thang. Họ hết nước mắt khóc con nhưng hậu quả gây ra là quá lớn, nếu họ có cách quản lý con tốt hơn thì có lẽ không có cảnh chỉ đứng cách con vài bước chân mà không được chạm tay một lần.