Liên tiếp từ chối con gái đại gia

Từ chối con gái đại gia, chấp nhận vất vả và sống hạnh phúc

Nếu như tôi là một kẻ thực dụng, cuộc sống vật chất của tôi giờ đã là “không phải nghĩ”, nhưng tôi đã không chọn cách như vậy.

Cho đến giờ phút này, chưa bao giờ tôi ân hận về quyết định của mình. Cũng như rất nhiều bạn trẻ khác, trong thời buổi khó khăn này, cũng có những lúc tôi khó khăn, áp lực về việc kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc, vì tôi không chạy theo vật chất, mà sống bằng trái tim và nghị lực của chính mình.

Từ hồi tôi còn bé tí, có mấy lần mẹ tôi đi xem bói cho tôi, ba ông thầy bói thì hết thảy đều nói “thằng này nó có số đào hoa, lại có số làm quan, gái theo phải biết.” Tôi nói vui với mẹ: “Số vừa đào hoa, lại làm quan, thế thì thành ra số…đào quan à”. Đến giờ tôi vẫn chưa làm quan, vẫn chỉ là cái anh phóng viên quèn, nhưng đào hoa thì quả tôi thấy mình cũng có tí đào hoa thật, dù rằng, ngoại hình của tôi chỉ ở mức bình thường. Tôi không cao to, cũng chẳng đẹp trai, chưa đến 30 tuổi nhưng đã bị hói đầu.

Năm học cuối thời sinh viên, tôi có quen với 1 cô gái con nhà đại gia. Sự thể cũng tình cờ, tôi làm “xe ôm” đưa một người bạn đến nhà bác, rồi có ghé vào chơi, có ngồi nói chuyện với cô chị họ của bạn. Rồi chẳng hiểu lằng nhằng thế nào, chị của bạn thích tôi luôn ngay từ lần gặp đầu tiên ấy. Từ hôm đó, cô ấy liên tục mời tôi đến nhà chơi. Thì cũng là bạn bè vui vẻ, tôi cũng có qua. Nhà họ cả đại gia đình đều khá giả, làm ăn buôn bán. Bố mẹ cô ấy đều to béo, đi đâu, làm gì, ăn uống gì, đều rất sang trọng. Bà mẹ mỗi lần thanh quyết toán tiền làm ăn, cứ ngồi đếm đến cả bịch tiền to đùng. Những cái nhà của nhà cô ấy cũng to đùng. Vì có nhiều nhà nên có lúc một cái nhà với đầy đủ tiện nghi bị trộm vào khoắng hết đồ, đến cả tuần sau mới biết.

Cô ấy thực sự là đã yêu tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ coi cô ấy là bạn. Vì tiểu thư, con nhà giàu, nên cô ấy có một cái kiểu “yêu” rất khác lạ là chỉ thích người kia thuộc sở hữu hoàn toàn của mình. Tôi đã nói rõ ràng rằng chúng ta chỉ là bạn, nhưng cô ấy luôn mua tặng tôi những thứ đồ xịn, đắt tiền, bắt tôi phải nhận. Ông bố sau khi biết cô con gái tiểu thư cưng của mình đã thực sự yêu tôi, thì mời tôi đến nhà và nói thẳng với tôi rằng nếu tôi đồng ý lấy cô ấy, thì ông bà sẽ lo cho mọi thứ đầy đủ, ra trường có việc làm ở một chỗ xịn, thu nhập cao, cho một cái nhà to và mọi thứ điều kiện vật chất khác không cần phải suy nghĩ, chỉ cần phải yêu thương và chăm sóc cho con gái họ tử tế.

Vì tiểu thư, con nhà giàu, nên cô ấy có một cái kiểu “yêu” rất khác lạ là chỉ thích người kia thuộc sở hữu hoàn toàn của mình. (Ảnh minh họa).

Tôi yên lặng lắng nghe, sau đó lễ phép nhưng trả lời một cách rành mạch rằng, cháu tự lo được cho cuộc sống của cháu, tự đi lên được bằng năng lực của mình, rất cảm ơn gia đình bác vì tình cảm nhưng cũng xin lỗi bác và xin lỗi luôn cô ấy rằng tôi chưa bao giờ yêu cô ấy, mà chỉ coi cô ấy là bạn.

Ra trường, đi làm, tôi lại quen với một cô bạn gái nữa. Chúng tôi có nhiều lần gặp gỡ, café, nói chuyện, đi cùng nhau vì yêu cầu công việc. Cô này đi được bố mẹ cho đi du học từ bé, học phổ thông ở nước này rồi lại sang nước khác học đại học. Nhưng vì ở nước ngoài về cộng với cũng là tiểu thư con nhà khá giả nên dù học rất giỏi nhưng cứ như…con gà công nghiệp. Tôi thấy cô ấy cũng dễ thương, nhưng chỉ là một người bạn. Nhà cô ấy có 4 người, bố mẹ và 2 chị em gái thì mỗi người ở một cái nhà khác nhau. Bố mẹ đều có công ty kinh doanh riêng, rất giàu có. Mỗi người lại một cái ô tô riêng, tất cả đều là xe xịn tiền tỉ. Cô ấy ở một mình một cái nhà to ở một mặt phố lớn, bên dưới cho thuê văn phòng. Quen nhau được 2 tháng, cô ấy nói lời yêu tôi, và nhất mực đòi cưới luôn tôi làm chồng. Đương nhiên là tôi từ chối.

Và sau đó thì tôi gặp vợ tôi bây giờ. Sau khi gặp nhau, chúng tôi có mấy đêm liên chat xuyên đêm với nhau nói đủ thứ chuyện. Chỉ đến lần đi chơi thứ 2 cùng nhau, tôi nói yêu cô ấy. Chúng tôi có 2 năm yêu nhau cực lãng mạn, bởi bản thân tôi tự thấy mình là một con người lãng mạn, và sau đó là một đám cưới, giản dị nhưng ý nghĩa, với sự có mặt của rất nhiều bạn bè hai chúng tôi. Con trai chúng tôi ra đời, giống cả tôi và vợ tôi, rất kháu khỉnh, và đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi.

Bố cô ấy đã mất, cô ấy có 1 em gái và nhà chỉ có 3 mẹ con, nhà vợ tôi kinh tế cũng bình thường. Khi có bầu, vì công việc vất vả, vợ tôi nghỉ làm, và sau đó nghỉ ở nhà để chăm con. Tôi đi làm, nuôi vợ con, về vật chất, chúng tôi không mấy khá giả. Cho đến giờ, chúng tôi vẫn chưa mua được nhà riêng. Tôi có mở công ty cùng 2 người bạn, nhưng ở thời kì này, làm ăn đâu có được, công ty riêng của tôi lỗ một khoản lớn và đến năm nay thì tạm dừng hoạt động vì không thể kí được một hợp đồng ra lãi nào ở thời điểm này. Rất nhiều thời điểm, tôi khó khăn về mặt tiền bạc.

Có lần, khi đi cùng người bạn thân của tôi qua nhà cô bạn cũ, tôi đã nói đùa với bạn tôi rằng: “Nếu mình là người thực dụng, mình đồng ý cưới cô gái ấy, thì bây giờ, cái nhà ấy đã là của mình. Có xe xịn mà đi, tiền tiêu không phải nghĩ, nhưng chưa bao giờ mình có đôi chút ân hận vì quyết định của mình đâu.”

Tôi vẫn hạnh phúc những gì tôi đang có, có con đường mà tôi đang đi, có người vợ yêu thương tôi, và có một cậu con trai nhỏ dễ thương. Lo cho vợ con một cuộc sống tốt và đầy đủ, bằng chính sức lực của mình, sống sao để con mình có thể tự hào về bố nó, là tất cả những gì mà tôi luôn tâm niệm phải làm.

Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Bạn trẻ đời sống Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư   banbientap@xahoi.com.vn