Trang trở về nhà trong cảm giác hoang mang, hỗn độn. Dư vị của những nụ hôn, vòng tay ấm áp cùng với người tình cũ vẫn còn đọng lại trong tim Trang. Nhưng còn một cảm giác nữa lớn hơn thế, cảm giác tội lỗi. Trang có tội với chồng, với con, với những người tin vào sự hiền lành của cô. Chỉ chút nữa thôi, Trang sẽ phải nhìn vào mắt chồng như thế nào để không khỏi xấu hổ vì hành động tồi tệ mà cô đã làm.
Cô mở cánh cửa bước vào nhà, mâm cơm đã được dọn tươm tất trên bàn. Nhìn thấy vợ, chồng cô mỉm cười:
– “Sao hôm nay em về muộn thế, vào tắm rửa rồi ăn cơm thôi. Anh cho con tắm rồi”.
Anh không biết "nhục" ư?
Phải cố gắng hết sức Trang mới không òa khóc khi nghe chồng nói thế. Chưa bao giờ cô thấy mình dơ bẩn và nhục nhã như lúc này. Cô lấy chồng không phải vì tình yêu, cô cứ nghĩ rằng lấy nhau về, chồng tốt, yêu thương mình thì dần dần tình cảm cũng được nảy sinh. Nhưng không phải như vậy. Anh tốt đến mức như một viên ngọc không tì vết, vậy mà dù cho chồng có làm gì thì Trang cũng chỉ nhớ về người tình cũ. Có lẽ đó là cảm giác con cá trượt là con cá to.
Ngồi ăn cơm cùng chồng, Trang cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn chồng. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng khi ở bên người tình cũ, cái cảm giác này không tồn tại. Khi ấy, cô chỉ khao khát được hòa vào vòng tay người tình để mà yêu thương, để cho thỏa những nhớ mong từ ngày xa cách. Chỉ cần anh ta gọi là Trang lại lao đến như một con thiêu thân lao vào lửa, bất chấp cả sĩ diện, cả tự trọng của mình.
Trang dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Cô cũng đã từng nghĩ sẽ bỏ chồng để đi theo người tình, chỉ là giờ cô chưa đủ can đảm để làm điều đó. Mỗi khi cô quyết tâm cao nhất thì về nhà, chứng kiến cảnh chồng ân cần chăm con, cô lại không có đủ ý chí để dứt bỏ.
Trang không yêu chồng, thậm chí còn cảm thấy bực dọc vì cái tốt của anh. Có đôi lúc Trang mong chồng mắng mình, thậm chí là tát mình lấy vài cái để thể hiện sự mạnh mẽ của anh. Nhưng chồng cô không bao giờ làm thế. Anh lúc nào cũng coi Trang như báu vật, trong khi đó với Trang, cô hoàn toàn không có tình yêu. Chính sự yếu đuối đó của anh làm Trang càng cảm thấy si mê người tình lạnh lùng của mình hơn.
Nửa đêm, chồng đưa tay ôm lấy Trang nhưng cô gạt tay đi. Giờ là lúc cô đang miên man nghĩ về người tình chứ không có cảm giác với chồng. Cô thấy chán sự hiền lành của chồng. Hơn lúc nào hết, cô muốn chấm dứt tất cả để chạy theo người tình dù cho anh ta cũng chưa sẵn sàng để cưới cô đi chăng nữa:
– “Anh ngồi dậy đi, em có chuyện muốn nói”
Anh nhìn vợ, đứng dậy ra khép chặt cánh cửa phòng để ngăn âm thanh của cuộc nói chuyện không lọt ra ngoài.
– “Anh nghe đây, em nói đi!”
– “Em muốn ly hôn”.
– “Vì sao?”
– “Vì em không có tình cảm với anh, em không yêu anh”
– “Tình yêu có thể vun đắp dần em ạ. Con người ta không phải là gỗ đá. Anh tin cùng với thời gian em sẽ yêu anh. Đó không phải là lí do để chúng ta ly hôn”.
– “Nhưng tôi đã ngoại tình với người yêu cũ, tôi và anh ta ngủ với nhau. Có lẽ anh ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng sự thật đúng là như vậy đấy”.
Chồng Trang cười nhạt, kéo tay vợ về phía mình, ôm cô vào lòng:
– “Anh biết chứ. Em tưởng gã ta im lặng sau những lần vụng trộm của em và anh ta ư? Lần nào anh ta cũng điện thoại nói cho anh biết, chỉ là… anh muốn im lặng mà thôi”.
Trang khóc như mưa, cô gào lên trong đau đớn:
– “Anh có phải là đàn ông không mà làm cái điều nhẫn nhục đó? Có người chồng nào như anh không? Anh không biết thế nào là nhục nhã khi bị vợ cắm sừng à?”
-“Nếu anh nổi khùng lên và ly hôn, chúng ta sẽ được gì? Anh ta sẽ không bỏ vợ để lấy em, em sẽ mãi chỉ chạy theo anh ta để xin chút tình cảm vương vãi mà thôi. Và gia đình mình thì tan đàn xẻ nghé. Anh muốn níu giữ em lại bằng một cách khác nên đã im lặng để giúp em dần nhận ra giá trị của hạnh phúc”
Nước mắt Trang nhòa đi. Cô thấy thương chồng và cảm thấy xấu hổ với chính mình. Cô là một người vợ hư hỏng và nông nổi. Cô không nhận ra mình đang nắm giữ hạnh phúc như thế nào.
-“Em đừng đòi ly hôn nữa nhé. Anh tha thứ cho em mà”
– “Em cần phải dọn ra ngoài, không phải để ngoại tình mà để suy nghĩ lại xem mình có xứng đáng với tình yêu của anh không?”
Trang vùng dậy, lấy áo quần rồi bước ra khỏi nhà. Anh có thể tha thứ cho cô nhưng chính cô thì không thể tha thứ cho mình. Còn anh, anh không giữ cô lại. Anh biết cô cần quãng thời gian một mình đó để nghĩ suy. Anh sẽ đón vợ mình về khi mà lòng cô cảm thấy thanh thản nhất.