Em năm nay 28 tuổi, em vừa lập gia đình được hơn 3 tháng, nhưng chúng em không được bao nhiêu ngày hạnh phúc, vui vẻ. Em và anh ấy quen nhau đã lâu, nhưng chúng em chỉ là bạn bè, anh ấy cũng có ý với em nhưng em thì không thích. 4 năm trôi qua, khi bọn em nói chuyện lại với nhau thì cả 2 vẫn chưa lập gia đình. Ngày trước quen nhau em không mấy quan tâm nên cũng không hiểu rõ anh ấy là người thế nào, khi anh ấy đến nhà em chơi như một người bạn thôi thì bố mẹ em lại rất quý anh ấy rồi vun đắp cho em. Mới đầu em cảm thấy rất khó chịu, thậm chí là rất bực, thái độ nói chuyện của em với anh ấy cũng không được tốt, nhưng anh ấy rất nhịn và không bao giờ tỏ ra khó chịu với em. Thời gian trôi qua, em cũng dần chấp nhận vì bị gia đình nói quá nhiều.
Em đã từng có 2 mối tình rất đẹp nhưng lại tan vỡ vì em quá đề cao lòng tự trọng của mình. Vì vậy với em anh ấy chẳng là gì cả, thậm chí em không thể nghĩ mình có thể đến với anh ấy. Nhưng gia đình em cứ thúc giục rồi nói anh ấy là người tốt, hiền lành, thật thà... lấy về rồi sẽ có tình cảm chứ định đến bao giờ mới lấy chồng. Có lẽ em đã chịu quá nhiều áp lực và vì cũng nghĩ rằng chắc tại mình cứ thần tượng người yêu cũ nên nghĩ về anh ta thế (em cũng chẳng tìm hiểu và cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều hay gần gũi nhau lúc đang yêu). Thế là em quyết định sẽ lập gia đình mà không biết đó là quyết định sai lầm nhất từ trước đến nay của em.
Em không có tình cảm với anh ấy nhiều nếu như không muốn nói là không có, em không thấy nhớ khi xa anh ấy, cũng chẳng thấy buồn khi thiếu vắng anh ấy.... Khi đồng ý cưới em nghĩ mình sẽ phải thay đổi mình phải yêu thương và tôn trọng chồng của mình... Chúng em tuy là vợ chồng mới cưới nhưng cũng chẳng gần gũi nhau mấy, mọi thứ cũng rất bình thường dù em cũng cố gắng rất nhiều. Khi về làm dâu em đã cố gắng là một người con dâu tốt, mọi người đánh giá em rất tốt, em cũng là người khá đảm đang, biết lo toan mọi việc. Mới đầu khi cưới xong bọn em cũng có một vài xích mích nhỏ, em không cãi nhau như trước nữa, em cũng cố làm tất cả mọi thứ mà một người vợ cần làm. Vậy mà cuộc đời không cho em làm một người vợ tốt.
Bắt đầu cho những căng thẳng giữa hai vợ chồng là chúng em không hòa thuận trong chuyện chăn gối, em cũng muốn có con ngay nhưng khi bắt đầu thì anh ấy lại không thể làm gì được và lại thôi, nhiều lần như vậy em cũng thấy bực và bắt đầu nghi ngờ về khả năng đàn ông của anh ấy (đêm tân hôn cũng chỉ quan hệ được 1-2 phút). Mặc dù vậy em cũng vẫn nghĩ chắc tại tâm lý, em cũng mua những thứ bổ về ăn, chế độ làm việc và sinh hoạt rất bình thường nhưng càng ngày càng thấy anh ấy không thể. Em bắt đầu lo lắng, suy nghĩ lung tung... Rồi chúng em đi kiểm tra ở Khoa Nam Học bệnh viện Việt Đức, họ bảo bị rối loạn cương dương, tinh trùng yếu. Chúng em đã mua thuốc về uống, nhưng em không nhắc thì cũng không uống đúng giờ khiến em có cảm giác anh ấy không lo lắng, không hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề.
Thế nhưng mọi chuyện cũng không căng thẳng nếu như anh ấy không tự động nghỉ việc mà không bàn bạc gì với em, rồi rất nhiều chuyện em bảo, phân tích cho anh ấy thấy nhưng anh ấy không nghe theo và toàn làm trái ý em. Mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng ngày càng gay gắt khi hơn 1 tháng nay anh ấy không xin được việc, còn em thì tìm hết chỗ này chỗ khác, bảo đi nộp hồ sơ thì anh ấy đi nhưng không đến đúng chỗ, đi về hỏi là đi đâu thì bảo quên mất tên nơi đó. Em thật sự không thể hiểu được một người đàn ông 28 tuổi đầu sao lại có thể không làm được một việc gì nên hồn như thế? Sao họ có thể không hiểu rằng mình đang trong tình trạng nào và cần phải làm gì? Trong cuộc sống hàng ngày cũng mâu thuẫn hết chuyện nọ chuyện kia, cuộc sống hàng ngày luôn căng thẳng, 2 vợ chồng cả tháng nay cũng không có được 1 ngày vui vẻ.
Thực sự em không biết phải làm sao nữa, em mệt mỏi, căng thẳng còn chồng em thì cứ 'nhơn nhơn' vậy, chẳng lo chẳng nghĩ, chẳng gì hết, thấy em không nói cũng cứ im lặng. Em thật sự bế tắc không biết có nên tiếp tục chung sống với một người chồng như vậy nữa không hay là nên thôi vì bản thân em vốn đã chẳng có tình cảm rồi. Em phải làm sao đây khi đã không yêu, anh ấy không làm được việc gì vừa ý em mà lại còn chuyện con cái cũng không biết có hay không? Liệu anh ấy có phải đồng tính không mà sao lại dửng dưng như vậy? Bao nhiêu câu hỏi cứ ngổn ngang trong đầu khiến em không làm được việc gì hàng ngày cả. Em mong chương trình có thể chia sẻ và giúp em vượt qua khó khăn này. Em xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:
Bạn giống như người mua hàng, vội vã quyết định, nên mua phải hàng kém chất lượng. Tuy thế, mua phải một chiếc xe máy không tốt, người ta cũng còn cố gắng sửa chữa, đại tu để đi, chứ không vội vứt bỏ ngay, huống chi bạn và anh ấy, tuy chưa thực sự có tình yêu ngút trời, nhưng cũng nên nghĩa vợ chồng. Hãy cùng anh ấy khắc phục khó khăn để cải thiện cuộc sống, chỉ đến khi bất lực hoàn toàn, có “bỏ đi” bạn cũng không ân hận vì vội vã một lần nữa.
Có thể anh ấy là người đàn ông sống đơn giản, cứ nghĩ cưới được vợ là xong việc, mà quên rằng bước vào hôn nhân là tự nguyện chung vai gánh một gánh nặng trách nhiệm. Tình dục là vấn đề nhạy cảm với đàn ông, nên việc phát hiện ra căn bệnh rối loạn cương dương, ít tinh trùng là “đòn chí mạng” giáng xuống đầu anh ấy, khiến anh ấy choáng váng. Đàn ông nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng cách họ thể hiện lại khác với phụ nữ. Bạn càng lo lắng, sốt ruột, tìm cách chạy chữa, anh ấy lại càng ra vẻ “tình bơ”, giống như người đi đêm rất sợ ma, nhưng lại vừa đi vừa tự nói với mình “ta chẳng sợ đâu” để an ủi bản thân. Chán nản, bỏ việc, tỏ ra bất cần, ngang bướng, làm trái ý vợ là dấu hiệu rối nhiễu tâm lý ở anh ấy, nó càng khiến cho chuyện chăn gối trở nên thảm hại hơn, cứ như thế tạo ra vòng tròn luẩn quẩn, bế tắc.
Các bạn mới cưới nhau chưa lâu, đừng sốt ruột chuyện có con hay vấn đề hòa hợp tình dục. Hãy là “bác sĩ tâm lý” và “chuyên gia tình dục” của chồng mình, nhưng phải làm khéo léo, tế nhị. Bệnh viện đã tìm ra chứng bệnh, hãy tiếp tục đến đó để được tư vấn cách điều trị. Động viên anh ấy rằng “cái đó” cũng giống như bất kỳ cơ quan nào đó trong cơ thể chúng ta, cũng có lúc yếu, lúc khỏe, có lúc trái gió trở trời, không tự ý mua hết thuốc bắc, đến thuốc nam, ăn thứ nọ, uống thứ kia dồn dập, kẻo lợn lành hóa lợn què. Trong quá trình cùng nhau chữa bệnh, có thể tình cảm của bạn sẽ nảy sinh, tuy chậm hơn, nhưng chắc chắn hơn, bởi trong đó có cả tình thương, tinh thần trách nhiệm vì nhau.
Xin nhắc lại, chỉ khi nào mọi cố gắng đã không còn mang lại hiệu quả mới chịu “giơ tay xin hàng” bạn nhé.