Tôi 24 tuổi, mới sinh con được một tháng. Vừa từ bệnh viện trở về, tình trạng của tôi bác sĩ chẩn đoán suy nhược thần kinh, có lẽ phải lên bệnh viện tâm thần điều trị mới hết bệnh được. Tôi mất ngủ nghiêm trọng và cảm giác đầu đau như búa bổ, căng như dây đàn, như có tiếng bước chân “thình thịch” trong đầu. Nguyên do cho cái sự đau đầu này bắt nguồn từ chồng tôi.
Năm tôi 23 tuổi, lứa tuổi đủ biết, đủ suy nghĩ, tôi đã là chủ một spa, chủ một quán cà phê đang ăn nên làm ra. Gia đình tôi chỉ có hai mẹ con. Cha mất sớm, mẹ cứ giục gái lớn rồi phải lo lấy chồng đừng lo cho sự nghiệp quá. Tôi thì thuộc dạng dễ nhìn, da trắng, ăn nói có duyên.
Thực ra lúc đó tôi không thiếu người theo đuổi, nhưng không hiểu vì sao tôi không chấp nhận họ. Người thì công tử bột quá, chỉ biết lấy tiền cha mẹ tiêu pha phung phí, người thì giàu có nhưng tính tình cực kì bảo thủ, ghen tuông vô lối, nói rằng nếu lấy nhau về thì tôi chỉ phải ở nhà sinh con và không được ra ngoài nữa. Rồi tôi gặp anh, chồng tôi bây giờ. Anh là đại diện bên cung cấp hàng hóa cho tôi. Anh hoàn toàn khác biệt tôi, anh ốm, cao nhồng, da đen trũi, thậm chí phải gọi là xấu.
Ban đầu gặp anh tôi thực sự gục ngã bởi chất nam tính, hiền hiền, ít nói. Bằng chất giọng Huế ngọt ngào anh tâm sự là con trưởng của gia đình có bảy anh chị em, một mình anh làm việc ở đất Đà Nẵng này 10 năm và hàng tháng gửi tiền về lo cho mẹ già, em nhỏ ăn học. Tôi quá cảm phục anh, anh đúng là người đàn ông tôi cần tìm bấy lâu nay.
Tôi và anh định ngày cưới sau hai tháng quen biết. Mặc dù lúc mới quen được một tháng tôi về thăm nhà, nhà anh nghèo tới mức cái nhà vệ sinh cũng không có, mẹ anh già yếu nói không nổi, em gái anh bệnh tật. Vậy mà tôi vẫn quyết cưới anh. Bởi tôi nghĩ nghèo không phải là cái tội, miễn biết lo làm ăn thì cái gì cũng xong hết.
Từ lúc quen cho đến lúc cưới, anh tỏ rõ vô cùng yêu thương tôi, anh chăm tôi từng miếng ăn giấc ngủ, biết công việc tôi nhiều anh lo mua thuốc bổ ép tôi uống, mua đồ ăn ngon ép tôi ăn cho lại sức.
Anh nói anh rất biết thờ cúng, biết sửa điện nước. Anh thường mua trái cây chưng bàn thờ cúng cha tôi. Biết mẹ tôi thích ăn thịt heo rừng anh nhờ người bạn trên núi mua giùm về nấu cho mẹ tôi ăn. Anh nói chuyện có duyên khiến mẹ tôi rất hài lòng về anh. Không cần biết lương anh làm bao nhiêu, với tôi anh là người đàn ông của gia đình mà tôi cần. Vậy là quá đủ!
Tôi không có đêm tân hôn như bao người con gái khác, anh đau ốm cả tuần liền sau đó, sờ người anh không nóng mà anh cứ bảo anh ớn lạnh trong người. (Ảnh minh họa).
Ngày cưới tôi vui mừng rạng rỡ bên sự chúc mừng của gia đình, bạn bè. Nhưng đúng là không ai lường được chữ “Ngờ”, lúc hai vợ chồng đếm tiền cưới xong thì tự dưng anh lăn ra… ốm, ra bộ đau đầu lắm. Rồi hai vợ chồng phải hủy kế hoạch đi tuần trăng mật ở Đà Lạt mà tôi và anh quyết định về quê anh chơi, thăm mẹ anh, nhân tiện cho anh hưởng không khí trong lành ở quê luôn.
Tôi không có đêm tân hôn như bao người con gái khác, anh đau ốm cả tuần liền sau đó, sờ người anh không nóng mà anh cứ bảo anh ớn lạnh trong người. Thật kì lạ!
Tôi hỏi anh bị gì anh nói ra đi, em thấy anh không có dấu hiệu của bệnh. Lúc đó anh mới nói thật nói đang nợ người ta 50 triệu, anh lấy sổ đỏ nhà anh đi cầm ngoài nên giờ đến thời hạn phải trả mà anh hết tiền. Tôi hỏi anh cầm sổ làm gì, anh nói cầm để có tiền lo đám cưới. Tôi ngỡ ngàng, tiền lo đám cưới hai đứa cùng lo chứ không phải riêng anh, mà tôi biết số tiền anh bỏ ra không đến mức 50 triệu, chỉ khoảng 1/5 là cùng. Nhưng tôi vẫn không hỏi anh nhiều, rút 50 triệu ra đưa anh lấy sổ về. Tôi sợ mẹ anh lo, mẹ già lắm rồi, tôi không muốn mẹ bận tâm nhiều mấy chuyện này. Anh khỏe lại liền ngay sau đó.
Chưa hết khi tôi phát hiện thêm anh rất yếu sinh lý, thậm chí anh không có khả năng làm đàn ông nữa. Hay là anh không muốn tôi cũng không biết. Nói ra ai cũng không tin nhưng vợ chồng mới cưới mà một tháng một lần, anh phải mua thuốc thảo dược tăng cường uống. Rồi cuối cùng tôi cũng có thai sau hai tháng cưới. Tôi vui mừng khôn xiết, còn tưởng anh như thế thì khó có con, có lẽ nhờ trời phật thương cho sự cầu nguyện ngày đêm của tôi.
Vừa mang thai, anh nói quyết định nghỉ việc để tự sản xuất. Tôi đồng tình theo anh. Tôi nghĩ anh làm được, vì lời anh nói và kế hoạch đưa ra tôi thấy hay. Và còn bởi anh đã làm công bấy lâu, giờ có vợ, bao nhiêu thứ phải lo hơn nữa, tôi cũng muốn anh ra làm chủ, tự đứng trên đôi chân của mình. Nghĩ bây giờ có thai rồi tôi không thể quán xuyến hết mọi việc nên sang quán lấy tiền đó đưa anh mở rộng sản xuất. Còn tôi ở nhà dưỡng thai.
Tôi phát hiện thêm anh là người cực kì sợ ma. Sao lúc quen tôi siêng lên bàn thờ thắp hương vậy, mà giờ một cây hương anh cũng không dám thắp. Nhà có bóng đèn bị cháy anh cũng không dám thay, sợ giật điện. Tôi phải ì ạch vác cái bụng bầu của mình mà thay bóng đèn hết tất thảy trong nhà. Nối điện cũng là tôi làm nốt.
Tôi cứ để anh tự sản xuất như thế khoảng hai tháng. Hoạt động kinh doanh anh không hề đưa tôi một đồng lời nào, tôi hỏi thì anh nói mới kinh doanh nên cho người ta gối đầu hết. Tôi còn phải đưa thêm tiền anh mua máy móc, thiết bị.
Tôi mang thai được khoảng 4 tháng thì một ngày anh chạy về nhà với vẻ mặt hoảng hốt, anh nói nợ người ta 100 triệu, tiền lãi 30% /tháng, mượn xã hội đen nên bây giờ lãi lên gần 200 triệu rồi. Nếu trong vòng 3 ngày không chả là người ta tới nhà quậy. Tôi như câm lặng trước sự thật anh mượn nợ người ta trước cả khi quen tôi. Và tôi không hề biết số nợ này anh mượn để làm cái gì nữa. Anh nói là để làm ăn trong khi anh đang làm công mà làm ăn gì.
Gia đình tôi sống ở Đà Nẵng mấy chục năm chưa hề có điều tiếng gì. Vậy mà giờ đây xã hội đen đe dọa đến nhà tôi quậy, thiệt tình lúc đó tôi hoảng loạn cực độ. Tiền đâu trả người ta đây khi toàn bộ vốn liếng tôi đã đưa anh kinh doanh hết rồi?
Tôi cầu cứu mẹ trong nước mắt, mẹ khi nghe sự tình cũng tá hỏa theo luôn. Mẹ nhanh chóng lấy sổ nhà tôi đi cầm ngoài 200 triệu lãi 5% /tháng đưa cho chồng tôi trả nợ. Lúc trả nợ mẹ có đi với anh, mẹ cầm giấy mượn tiền của anh rõ ràng là anh mượn trước lúc quen tôi 3 tháng. Một sự thật kinh khủng về con người mà tôi ngỡ là…
Thì ra bấy lâu nay tôi tin tưởng giao cho anh công việc kinh doanh sản xuất anh không lo làm, chỉ lo ăn chơi đàn đúm bỏ bê khách hàng, vì thế tiền tôi rót vào công ty đi đâu hết. Bụng bầu đã 6 tháng tôi còn phải đứng ra lo liệu nguồn hàng, lương nhân viên, chăm sóc khách hàng và lo cho gia đình nữa. Thật quá sức, nhưng tôi vẫn cố gắng làm để dành tiền sinh con. Nhưng nào có để dành được đồng nào đâu, một lon sữa bầu tôi cũng không dám uống, thuốc dưỡng thai cũng không có. Tôi dồn toàn bộ để duy trì công ty và trả nợ cho người ta.
Khi mang thai được hơn 8 tháng, anh lại tiếp tục lòi ra một món nợ nữa, cũng là nợ trước khi quen tôi. Không còn gì để nói, tôi cắn răng nói với mẹ vay thêm trả cho người ta. Vì tôi sợ xã hội đen đến nhà sẽ làm ô nhục nhà tôi. Vậy là trên vai tôi lại thêm một gánh nặng. Làm được đồng nào tôi trả nợ cho anh hết đồng nấy, tôi không có trong người một ngàn để dành sinh con. Nợ nhỏ nợ to của anh người ta réo rắt đòi, trong khi Tết đến nơi mà nhà tôi chưa mua sắm gì, lo dồn từng đồng trả nợ cho anh.
Từng đêm xuống tôi thức trắng đêm lo lắng đến ngày sinh, tôi khóc ướt gối anh cũng không biết, hay giả vờ không biết? Thậm chí nếu thấy tôi khóc anh cũng bỏ đi chỗ khác, không một lời an ủi.
Ngày sinh cũng đến, anh không có bên cạnh, tôi vỡ ối sớm đau bụng 16 tiếng mới được cho lên bàn sinh, con trai chỉ 2,5 kg, cháu khóc không thành tiếng, vì trong lúc sinh tôi kiệt sức không rặn nổi, ngất xỉu nên em bé bị ngộp. Bác sĩ phải rạch âm đạo tôi cứu bé, kết quả là tôi bị khâu tới 27 mũi, đau tê tái. Con trai yếu phổi, nhẹ cân, còn anh lúc đó đi uống cà phê, anh còn nói “đẻ như gà ấy mà, lo gì”.
Mẹ anh chỉ vào thăm tôi một buổi rồi vội vàng ra về, bà sợ chăm tôi đẻ. Cuối cùng tất tần tật mọi việc từ bệnh viện cho đến ở nhà mẹ tôi lo hết, mẹ lo đi chợ nấu ăn, xông hơi cho tôi. Mẹ bị tai biến mạch máu não đã 15 năm, sức khỏe yếu nên tôi không đành lòng để mẹ làm, 5 ngày sau khi sinh tôi đã tự ra giặt đồ, tự tắm bé. Còn chồng tôi, anh đi từ sáng đến tối mịt về lăn ra ngủ, không quan tâm. Thậm chí còn không thèm nhìn con, anh nói con không giống anh. Anh vô tư điện thoại hẹn hò người khác trước mặt tôi khi tôi còn trong tháng. Tôi luyện cho mình tâm không suy nghĩ, tôi cần cha cho con mình. Tôi sợ bạn bè, hàng xóm chê cười. Tôi câm lặng.
Một ngày tôi thấy mẹ ngồi khóc tức tưởi, tôi vặn hỏi lắm mẹ mới nói chồng tôi hỗn với mẹ, hỗn nhiều lần rồi mà bấy lâu nay vì tôi mang bầu, lại mới sinh nên mẹ không cho tôi biết. Tôi quỳ sụp dưới chân mẹ, "con ngàn lần xin lỗi mẹ, con rước quỷ về nhà rồi".
Anh về nhà tôi ở khi trong tay không có cái gì, mà giờ chăn ấm nệm êm, cơm canh đầy đủ. Thấy anh bơ vơ cô độc một mình lăn lộn ở Đà Nẵng này tôi cứu anh, yêu anh, cho anh một mái ấm gia đình. Anh muốn ăn gì tôi cũng cố gắng nấu theo ý, muốn làm gì tôi đều tôn trọng anh không nói. Anh ba bữa viêm họng, năm bữa là cảm sốt, tôi đều làm tròn bổn phận người vợ chăm sóc, lo anh từng viên thuốc, chanh pha mật ong anh uống hàng ngày.
Với gia đình anh tôi cũng không tệ, ngoài gửi tiền về hàng tháng tôi hay điện thoại thăm hỏi sức khỏe, gửi thuốc bổ về cho mẹ anh, trời trở lạnh là tôi mua áo ấm khăn choàng gửi liền cho mẹ anh. Vậy mà anh nghe lời bạn bè bỏ bê vợ con, công việc làm ăn. Thế mà giờ đây anh còn hỗn với mẹ tôi, đấng sinh thành ra tôi, mẹ đã hy sinh vì tôi và anh quá nhiều. Có bao giờ anh có một lời cảm ơn mẹ, hay anh vô tâm cho rằng làm cha làm mẹ phải thế?
Con trai tôi một buổi tối tự dưng cháu khóc điếng người, co quắp chân tay, nghĩ rằng cháu bị đau bụng tôi vội xoa dầu cho cháu, chồng tôi thấy vậy mới nói "Nó bị giống anh hồi nhỏ, khi nào khóc điếng anh cũng co quắp chân tay như vậy". Tôi ngạc nhiên tỏ ý không hiểu thì anh nói tiếp "Nhà anh có tiền sử bị động kinh, bảy anh chị em thì bị hết bảy người". Tôi bàng hoàng!
Tô từng là một đứa trẻ mất cha từ nhỏ, tôi hiểu mặc cảm của một đứa con không có cha là như thế nào, buồn lắm, tủi thân lắm, bạn bè trêu chọc, hàng xóm chê cười "đồ không cha". Tôi biết phải làm thế nào đây? Với gánh nặng nợ nần trên vai, mà nợ đó không phải do tôi gây ra, con tôi thì quá nhỏ dại. Tôi sợ cháu sẽ tủi thân và tổn thương vì không có cha khi lớn. Tôi bế tắc và suy nghĩ tới mức đau đầu không thấy đường đi, phải nhập viện. Nhiều lúc nghĩ quẩn chỉ muốn ôm con xuống sông Hàn nhảy cầu tự vẫn thôi. Nhưng trẻ con không có tội tình gì, tôi quá đau khổ, xin hãy giúp tôi, hãy cho tôi lời khuyên.