Càng nói chỉ càng thấy bức xúc, mệt mỏi vì tục lệ cũ kĩ, cổ hủ. Năm nào cũng như năm nào, bố mẹ chồng không cần nói nhiều là y lệnh, con dâu phải về nhà chồng muộn nhất từ 27 Tết rồi sắm sửa các thứ. Từ ngày lấy chồng, tính đến bây giờ đã 4 năm, chưa năm nào tôi không phải tận tay sắm tất tần tật mọi việc trong nhà. Nhiều khi muốn được nghỉ ngơi, muốn được du xuân, đi đây đi đó cũng không có thời gian. Về tới nhà chồng là y như rằng, đi dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, đi tưới tắm cây cối, đi mua đồ Tết và cả là, đi chuẩn bị nấu nướng.
Nào là cỗ mời bạn bè tới ăn chia tay năm cũ. Nào là cỗ mời ông họ hàng cô dì chú bác tới ăn tất niên. Dọn hết mâm này đến mâm khác cũng không xong, nghĩ mà mệt hết cả người. Lắm lúc muốn ra ngoài, đi ngắm đào, ngắm quất cũng không có thời gian. Tính ra đúng là Tết thật nhưng chẳng có một tí không khí tết nào, cũng không biết, ngoài kia người ta du xuân vui Tết ra sao.
Nghĩ đến những ngày còn độc thân, cứ 25-26 là xin nghỉ một ngày về quê đón Tết sớm với bố mẹ. Rồi lại được rủ rê bạn bè, hò hét nhau cùng lên phố đón Tết. Rủ nhau đi mua đào, mua quất, mua đèn trang trí về nhà để làm sao cho gia đình mình thật đầm ấm, thật có không khí Tết. Tết thời ấy là Tết độc thân, vô lo, vô nghĩ. Chẳng có nhiều tiền, cũng chỉ có vài đồng được thưởng nhưng vẫn thấy vui và ấm lòng làm sao.
Rồi mấy ngày tới, mâm cỗ lại đầy, người này ra, người kia vào, liên tục
bê mâm. Rồi lại khổ vì cảnh rửa bát, rửa chén, mệt biết bao nhiêu.
Nghĩ đến cảnh tượng ấy, thật chẳng thiết tha gì. (ảnh minh họa)
Rồi mấy đứa lại đi mua bánh, mua kẹo, mua hạt hướng dương, hạt dưa về cắn rác nhà. Đến nhà nhau, chỉ có cốc nước chè, tí bánh kẹo mà thấy vui đáo để. Đi đâu cũng thấy thoải mái, chơi ở đâu cũng thấy vui vì mình chẳng có ràng buộc gì, chẳng khổ sở gì. Đời sống độc thân với cái Tết độc thân mới vui vẻ làm sao. Cuộc sống như vậy so với lúc này, có chồng, có con, có trách nhiệm đầy mình với gia đình chồng, thật sự là cảm thấy mệt mỏi.
Tủi hơn là một người chồng không tâm lý, một gia đình chồng bảo thủ, cái gì cũng chỉ nhất nhất nhà nội. Con dâu là phải về ăn Tết nhà nội mà trong nhà chồng, chưa thấy ai một lần nhắc đến chuyện ăn Tết nhà ngoại hay là về chúc Tết gì cả. Năm nào cũng như năm nào, chỉ biết đến chuyện mua sắm, dọn dẹp cho nhà chồng, còn bố mẹ mình bây giờ, có Tết chưa, có ai sắm đồ chưa, Tết ra sao cũng chẳng biết. Lòng tôi buồn khôn tả. Chỉ muốn một phút là phi về nhà nhanh chóng, được gặp bố, gặp mẹ, được ở trong vòng tay của mẹ, hạnh phúc biết nhường nào.
Rồi mấy ngày tới, mâm cỗ lại đầy, người này ra, người kia vào, liên tục bê mâm. Rồi lại khổ vì cảnh rửa bát, rửa chén, mệt biết bao nhiêu. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, thật chẳng thiết tha gì.
Bao năm rồi, Tết ở nhà chồng nào như Tết. Làm con dâu, không được ngồi trò chuyện cùng các cụ, chỉ đi ra đi vào bê cỗ, bê bàn rồi lại thu lu trong nhà. Không được ra nói chuyện xởi lởi với họ hàng, cô bác, vì đó là sai phép tắc theo như bố mẹ chồng nói. Con dâu chỉ ở trong bếp, chỉ đợi người ta gọi món mà bê ra. Rồi lại đợi họ ăn uống xong rồi dọn rửa. 4-5 ngày Tết, công việc chỉ có vậy.
Lại càng nhớ cái Tết độc thân năm nào, nằm ở nhà xem tivi, mẹ rửa bát cho. Có lúc làm nũng mẹ nhưng thật đáng yêu. Mẹ cũng lại chiều theo con gái. Mẹ không bao giờ bắt con gái phải làm suốt ngày, ít nhất, mẹ cũng cho con gái ngủ nướng, ít nhất mẹ cũng dọn dẹp bớt để con gái đi chơi.
Có lẽ, năm sau tôi cũng phải thực hiện chính sách này, về nhà ngoại ăn Tết
để vui vầy với ông bà ngoại. (ảnh minh họa)
Chao ôi, cái sự lấy chồng. Biết rằng đời người con gái, ai cũng phải lấy chồng, sinh con, gia đình là điều mà con gái hướng tới. Nhưng sao cứ Tết đến xuân về, lại thấy chán nản cảnh tượng mệt mỏi vì trách nhiệm với gia đình chồng. Giá như bố mẹ chồng và chồng cũng hiểu, gia đình nội cũng như gia đình ngoại. Con cái cũng phải về nhà ngoại ăn Tết giống như nhà mình thì mọi thứ đã khác, đôi bên thuận hòa, vui vẻ, có phải là công bằng cho cả hai không?
Có lẽ, năm sau tôi cũng phải thực hiện chính sách này, về nhà ngoại ăn Tết, để vui vầy với ông bà ngoại. Và nhất định phải làm như vậy, để chồng và nhà chồng không còn cứng nhắc với tư tưởng lạc hậu nữa…