Sau khi gây án, hắn trốn về Hà Nội dưới vỏ bọc của một thợ xây. Thế nhưng, tội ác nào rồi cũng bị lôi ra ánh sáng…
Cờ bạc cuốn vào tội ác
Câu chuyện về cuộc đời, về hành trình trượt ngã của một thanh niên quê mùa, lam lũ như Biên không chỉ là nỗi đau của riêng ai mà còn là nỗi ám ảnh, day dứt của nhiều người. Bởi, câu chuyện đó cũng phản ánh một thực trạng đã và đang diễn ra làm đau đầu các cơ quan chức năng, đấy là sự gia tăng của tội phạm nông thôn. Vì đâu mà những thanh niên trai tráng chân lấm bùn nứt nẻ, tóc ám khói rạ rơm lại cuồng quẫy lao vào tội ác ngày càng nhiều như thế? Và, câu hỏi này không phải của riêng ai…
Biên sinh năm 1988, ngoài 20 tuổi hắn lập gia đình. Thì cũng là cái chuyện ở quê, con cái không học hành, nghề ngỗng gì, bố mẹ thường hay dựng vợ, gả chồng cho… xong. Biên cũng thế, kể từ khi rời ghế nhà trường, ngày lội ruộng, đêm ra đầu làng “chém gió”. Sợ Biên đàn đúm nhiều sinh hư hỏng, gia đình cưới cho hắn cô vợ để níu chân. Tưởng có vợ, có con, hắn sẽ phải lo toan làm ăn kiếm tiền nuôi gia đình, thế nhưng “người tính không bằng giời tính”. Với bản tính ham chơi, lại cộng thêm cái bốc đồng của tuổi trẻ, Biên đã để vòng xoáy cờ bạc cuốn đi…
Cưới vợ xong được ít lâu, bố mẹ lo chạy vạy, vay mượn cho Biên 50 triệu đồng để lấy vốn làm ăn. Cầm tiền chưa ấm hơi tay, Biên ném hết vào sới bạc. “Cá chuối đắm đuối vì con”, mẹ Biên lại tiếp tục đi vay cho con 1 cây vàng. Nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng, cây vàng đó cũng trôi theo những ván bài đen đỏ. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vốn đã bếp bênh, nay vì máu mê cờ bạc của Biên nên lại càng thêm khốn khó. Khi vợ Biên sinh đứa con đầu lòng, trong nhà không có lấy vài đồng tiền lẻ, thương con, xót cháu, bố mẹ lại giúi cho hắn hơn hai chục triệu đồng để chi tiêu. Thế nhưng, hắn vẫn “ngựa quen đường cũ”, những đồng tiền ấy lại chảy vào sới bạc.
Cờ bạc sinh nợ nần là điều tất yếu. Và, Biên cũng không là ngoại lệ. Có những lúc bị chủ nợ đòi rát quá, hắn nằm im thin thít đến mấy ngày không dám ló mặt ra đường. Nhưng cũng chỉ “ngoan ngoãn” được vài hôm, đêm 8/12/2010, Biên lại mò mẫm đến sới bạc tìm vận may. Tối đó, hắn thua “lấm lưng, trắng bụng”. Số nợ cũ chưa xong, hắn gánh thêm một khoản nợ mới lên tới 12 triệu đồng. Sợ bị các chủ nợ “xin tí tiết”, hắn đã nảy sinh ý định cướp xe ôm để lấy tiền.
Vũ Văn Biên
Chiều ngày 9/12/2010, Biên đi bộ từ nhà mang theo khẩu trang, đội một chiếc mũ lưỡi trai ra đường đi nhờ xe máy lên chợ thị trấn Đại Từ. Hắn mua một con dao bấm rồi vào quán nước ngồi quan sát những người chở xe ôm đứng đợi khách ở ven đường. Đợi trời gần tối, hắn thuê anh Vũ Văn T (SN 1980, trú tại xã Văn Khúc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) chở về chợ Đền, xã Quân Chu với giá 50.000 đồng. Khi đến đoạn đường vắng vẻ, hai bên đồng không mông quạnh, Biên bảo anh T dừng lại để hắn đi vệ sinh. Xe vừa dừng, hắn móc dao ra đâm một nhát vào cổ phía bên phải làm anh T ngã xuống vệ đường.
Sau khi ra tay sát hại anh T, Biên định sẽ lục lọi để tìm giấy tờ và chìa khóa để lấy xe đem về bán lấy tiền trả nợ. Thế nhưng, vừa lúc đó có ánh đèn xe máy của người đi đường nên hắn vội chạy xuống ruộng ngô ẩn náu. Sau đó, hắn gọi điện thoại cho một người bạn là Vũ Văn An ra chở về nhà.
Tắm rửa, lau chùi vết máu trên người và quần áo xong, Biên đã kể lại cho bố mẹ biết việc mình vừa mới giết người. Nghe xong, đáng lẽ phải động viên con mình ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng, thế nhưng khi chứng kiến sự run rẩy, lo lắng của đứa con trai duy nhất, cha mẹ Biên đã vội vã sắp xếp quần áo cho hắn bỏ trốn. Ngay đêm hôm đó, Biên lặng lẽ rời Thái Nguyên xuống Hà Nội làm thuê dưới vỏ bọc của một thợ xây. Phải mất rất nhiều công sức, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên mới lần ra thủ phạm. Ngày 6/9/2011, tức là gần 300 ngày sau đó, Biên bị bắt, còn cha mẹ của hắn cũng bị truy tố với tội danh “không tố giác tội phạm”.
Nước mắt ân hận và nỗi đau còn đọng lại
Cuối năm 2012, TAND tỉnh Thái Nguyên đã đưa vụ án ra xét xử. Bản án chung thân là cái giá mà Vũ Văn Biên phải trả cho tội ác của mình. Ngoài ra, cha mẹ của Biên cũng lần lượt lĩnh 18 tháng tù treo và 12 tháng cải tạo không giam giữ. Tội ác đã bị trừng trị, nhưng phía sau hành vi tàn độc của Biên là không biết bao nhiêu đớn đau và nước mắt. Không chỉ những người thân của anh T, mà ngay cả gia đình của chính Biên cũng phải chịu nhiều thương tổn.
Trong phiên tòa ngày hôm ấy, khi chứng kiến hình ảnh vợ Biên bìu ríu đứa con thơ, tất tả đuổi theo xe tù khiến nhiều người không thể cầm lòng. Rồi đây, người vợ ấy sẽ sống ra sao trước búa rìu dư luận, còn đứa trẻ, liệu có còn tiếng cười mũi dãi? Chỉ vì những đam mê tội lỗi, Biên đã tự khép chặt cuộc đời mình. Sau nhát dao oan nghiệt của hắn, rất nhiều phận đời phải sống trong tủi khổ. Cha mất con, vợ mất chồng, con trẻ thành mồ côi, nỗi đau nào cũng lớn lao. Có thể rồi đây Biên sẽ phải gánh chịu những dày vò tội lỗi kéo dài, thế nhưng, đằng sau thảm án này là chìm lút những nỗi đau…
Kể từ ngày chồng mình bị sát hại, nỗi đau khiến vợ anh T như hóa đá. Nhiều ngày đêm liền, chị chỉ biết nhìn lên di ảnh của chồng mà khóc. Lấy nhau mới được mấy năm, vợ chồng đương lửa mặn hương nồng, giờ chị phải chèo chống một mình nuôi đứa con thơ. Chị bảo, mỗi khi con hỏi: “Mẹ ơi, bố đi đâu?” là chị lại cầm lòng không đặng. Nước mắt làm chị ngày thêm héo úa. Chị chỉ lo sau này con lớn lên, nó sẽ hờn tủi vì hoàn cảnh của mình. Còn cha mẹ anh T, có lẽ chả có nỗi đau nào hơn khi rơi vào hoàn cảnh “lá vàng khóc lá xanh”. Cứ mỗi lần có người đến để chia sẻ, động viên, ông bà lại rơi lệ.
Gia đình nạn nhân đã vậy, gia đình Biên đau đớn cũng chả kém là bao. Kể từ ngày con trai gây tội ác, bố mẹ Biên gần như ít khi ra khỏi nhà. Mà có việc gì phải đi đâu, ông bà cũng không dám ngẩng mặt nhìn ai. Không chỉ đau xót vì đã sinh ra một đứa con tội lỗi, mà họ còn ân hận, day dứt vì những hành động bao che mông muội của mình. Những lời đàm tiếu trong dư luận, nó giống như một bản án vô hình đang đè nặng lên hai mái đầu đã bạc. Có những lúc, ông bà tưởng chừng như gục ngã, thế nhưng nghĩ đến đứa cháu, con của Biên, đôi vợ chồng già lại động viên nhau gắng sống.
Nỗi đau của người mẹ sau thảm án
Gặp Biên ở trại giam, hắn có vẻ mệt mỏi và tiệu tụy. Có lẽ, khi đứng trước năm dài tháng rộng đời tù, hắn đã biết tỏ ra ăn năn, hối hận. Hắn bảo, điều khiến hắn day dứt, ám ảnh nhất là đã tước đoạt một người vô tội. “Lúc đó, em bị các chủ nợ đòi tiền ghê quá. Không chỉ đòi suông đâu, họ còn dọa chặt chân, chặt tay rồi “xin tí tiết” nên em mới hoảng. Bố mẹ thì cũng chả còn gì để trả nợ đậy cho em, thế cho nên em mới tính liều! Người lớn thì đã đành, giờ em thương nhất hai đứa trẻ, con em và con của anh T. Chúng nó còn nhỏ quá, chả biết sau này sẽ sống ra sao?”, chưa nói hết câu, Biên ôm mặt nức nở.
Những giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt của “con ma cờ bạc” Vũ Văn Biên, những giọt nước mắt muộn màng. Bởi, vết thương trên da thịt sẽ mau chóng lành lặn, nhưng vết thương mà hắn đã gây ra cho gia đình anh T và chính gia đình mình thì sẽ không thể liền thành sẹo. Giờ đây, dẫu hắn có tỏ ra hối lỗi, mong muốn hạnh phúc, bình yên cho gia đình nạn nhân hay những người thân của mình như thế nào đi chăng nữa thì điều đó cũng khó thành hiện thực.
Vậy nên, hy vọng rằng, qua vụ án này, những kẻ đang đứng trước lằn ranh giữa cái thiện và cái ác tự biết rút ra bài học cho mình. Lỗi lầm nào rồi cũng phải trả giá, tội ác nào cũng sẽ bị pháp luật trừng trị, chỉ có nỗi đau là còn đọng lại. Bởi, đằng sau mỗi tội ác, luôn là những giọt nước mắt đắng cay, hờn tủi của những bậc làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm con.