Từ những năm 1950, người dân trong làng Sahecun hoan hỉ khi các quan chức chính phủ cho tổ chức khai thác kẽm và chì tại khu vực. Hoạt động này lúc đó mang lại cho người dân nhiều lợi ích mà từ trước tới giờ chưa từng có như xây dựng nhà cửa, trường học, đường giao thông khang trang hơn.
Nhưng từ năm 1990 trở đi, khu mỏ cạn kiệt và đã bị đóng cửa. Cũng chính từ đây, các kết quả xét nghiệm luôn cho thấy có sự tăng vọt nồng độ các kim loại độc hại trong đất và nước. Trung tâm Nghiên cứu địa chất và môi trường của Quảng Tây, Trung Quốc thực hiện cuộc điều tra vào năm 2000 và phát hiện ra lượng cadmium trong nguồn nước của khu vực này cao hơn 17,4 lần so với tiêu chuẩn quốc gia. Ngoài ra, hàm lượng kim loại trong đất của khu vực thậm chí còn cao hơn gấp nhiều lần (29,1 lần).
Mặc dù vậy, người dân vẫn phải quay trở về với công việc trồng trọt, nuôi cá trên các cánh đồng, vũng nước trũng ô nhiễm do đây là kế sinh nhai cuối cùng của họ.
“Chúng tôi còn lựa chọn nào khác nữa? Nếu không nuôi cá thì chúng tôi biết lấy gì làm thức ăn?”, ông Huang Guiqiang (58 tuổi) – một người dân ở đây bức xúc. Ông Huang Guiqiang được chẩn đoán bị ngộ độc cadmium nặng, tác động tiêu cực đến các cơ quan trong cơ thể.
“Tôi nhận thấy các triệu chứng này từ năm 2000, khi cơ thể yếu dần, thiếu sức sống và không còn khả năng làm việc. Các cục u trên cơ thể làm tôi đau đớn, thỉnh thoảng tôi mất cảm giác về cơ thể mình”.
Người anh trai thứ hai của ông Huang Guiqiang – ông Huang Fuqiang (61 tuổi) - cũng đã bắt đầu có các triệu chứng tương tự trong khoảng thời gian đó. Một số lượng lớn các cục u nổi lên trên bàn tay và bàn chân, về sau khiến ông nằm liệt trên giường.
Người dân trồng trọt, nuôi cá trên vùng đất ô nhiễm
Những người khác trong làng đã được chẩn đoán mắc bệnh ostealgia - một tình trạng bệnh lý dẫn đến đau cấp tính ở xương.
Hiện nay, hầu hết những người trẻ đã bỏ làng ra đi tìm kiếm nơi có điều kiện sống tốt hơn, trong làng chỉ còn lại những người già đang từng ngày chống chọi với ô nhiễm, bệnh tật.