Làn khói 'đập đá' của giới trẻ Sài thành: Buổi 'đập đá' tập thể

Việc tiêm, chích ma túy, vấn đề con nghiện luôn là điểm nóng trong nhiều năm qua tại đô thị lớn như TP.HCM.

Lâng lâng trong cơn “phê” thuốc. Kèm với đó là tiếng ho sặc sụa, khói thuốc bay mịt mù là những gì mà người viết đã chứng kiến trong lần thâm nhập vào nhóm “đập đá” ở TP.HCM.

Họ, những bạn trẻ đôi mươi ngồi xung quanh thành một vòng tròn, hết người này đến lượt người kia chuyền tay nhau đèn hút. Căn phòng trọ nhỏ ở quận Gò Vấp được cả nhóm trưng dụng để vào cuộc chơi. Cả nhóm 6 người là những thanh niên chừng 20 -30 tuổi, xăm trổ đầy mình. Một người cảnh giới, 5 người còn lại ngồi thành vòng tròn, chuyền tay nhau đèn hút.

Cả nhóm đều tỏ rõ sự “sung sướng”, lâng lâng trong cảm giác phấn khích khi sử dụng chất trắng nguy hiểm này.

“Đập đá” như… uống rượu cần

Dụng cụ “đập đá” gồm có một chai nhựa để đựng nước, một ống thủy tinh chứa ma túy đá (được giới “chơi đá” gọi là cái nỏ) và một hột quẹt được “độ” lại ở phần đầu, kết nối với ống kim loại để dẫn lửa đốt lên ống thủy tinh chứa ma túy đá.
  
Trong vai một “đàn em” đang tò mò, muốn mở rộng tầm mắt để được chứng kiến các tay “anh, chị” chứng tỏ đẳng cấp, chúng tôi được cho nhập bọn để tìm hiểu. Sau khi chuẩn bị “hàng” (là một viên thuốc nhỏ màu trắng) tươm tất đâu vào đấy, nhóm người bắt đầu ngồi thành vòng tròn và… hút.

Ngồi thành vòng tròn và từng lượt, từng lượt… 'phê đá'

Cứ mỗi lượt, một thanh niên có nhiệm vụ châm lửa vào cái hột quẹt đã được “độ” lại để mồi lửa, một thanh niên khác có nhiệm vụ hơ lửa lên ống thủy tinh để người còn lại… hút khói vào miệng.

Sau từng cơn rít thuốc, tiếng nước kêu sùng sục, kèm với đó là gương mặt bơ phờ của người dùng. Nhìn nhóm người thay phiên nhau ngậm ống nhựa “đập đá” và ngây ngất trong cơn “phê”, trông giống như đám bạn nhậu đang thưởng thức… rượu cần, một loại rượu đặc sản của vùng Tây nguyên.

Theo lời giải thích của tay chơi K., “đập đá” được cái là không phải tiêm, phải chích gì nên cũng chẳng sợ bệnh tật như SIDA hay bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt, mỗi lần chơi thì cơ thể đều cảm thấy rất sảng khoái. Đặc biệt, khi đó mà mở nhạc du dương nữa lại càng “phê”, càng lâng lâng. 
Đang nói giữa chừng thì K. vội nhắc nhở một thành viên đang có dấu hiệu “ngáo đá” (theo giải thích “ngáo đá” cũng giống như việc người uống bia rượu bị… say): “Không được ngậm khói vào miệng, coi chừng hàm răng nó đen sì bây giờ, khói độc lắm, có hà hơi cũng phải ngửa mặt lên trời, không thì nó rám mặt hết cả đám”.

Mót “hàng”

Theo quan sát, lượng “đá” được mua bằng giá bạc triệu chỉ có kích thước bằng ngón tay trỏ, như một viên thuốc tây. Thế nên khi nhóm “đập đá” đã chơi hết thuốc, ai cũng luyến tiếc và bắt đầu sục sạo. Một thanh niên liền lấy điện thoại soi đèn vào ống thủy tinh để tìm kiếm xem thuốc đã hết hay còn sót. Thấy một lượng thuốc nhỏ còn bám lại ở thành thủy tinh, nên người này liền cho nước vào và bắt đầu… mót “hàng”.

“Đừng làm kiểu này, mót như thế này xong là đau bụng chết!”. Một người trong nhóm tên K. cảnh báo tay đang mót “hàng”.

Cũng theo K. thì khi “đập đá”, sử dụng nước lã hay nước ngọt đều được, đặc biệt dùng nước bò húc càng ngon, thế nhưng hàm răng lại bị ngả đen nên mọi người ít khi sử dụng nước ngọt. 

Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt của mỗi người trong nhóm đều bơ phờ, lâng lâng vì có dấu hiệu… “ngáo đá”

Trong thành phần nhóm “phê đá”, đặc biệt theo tìm hiểu của chúng tôi còn có những thanh niên làm nghề lái xe ba gác, làm công trình xây dựng, phụ hồ…

Mặc dù nghề nghiệp không kiếm được tiền là bao nhưng họ vẫn không ngần ngại mua “hàng” về “chơi”. “Thỉnh thoảng, cứ làm và dành dụm được vài ba trăm nghìn là mấy anh em lại góp tiền, mua “hàng” về “chơi” một lần cho đã”, một thanh niên trong nhóm “đập đá” nói.

“Mua “hàng” chừng 500.000 đồng chỉ cho những tụi mới vào nghề hay mấy nhóc “đô” còn yếu, chứ tụi anh chơi thường xuyên và quen men rồi nên cũng phải 1 triệu đồng cho mỗi lần mới đủ “phê”, mới đủ sướng…”, H. một người trong nhóm chứng tỏ mình là dân chơi thứ thiệt.

Cũng theo H. thì ma túy đá được bán, “đong đếm” tính theo gram, cứ một triệu đồng tương đương với một gram “đá”.

Để tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan công an với việc sử dụng loại chất trắng gây chết người này, thanh niên tên K. trong nhóm nói: “Nay công an họ truy bắt gắt gao lắm, đi lấy “hàng” người bán cũng cảnh giác, đâu dám bán cho người lạ, chỉ giao “hàng” cho mấy mối quen mà thôi…”.

Theo K. tiết lộ thì anh chàng thường mua “hàng” ở quận 9 và Thủ Đức. Xuyên suốt buổi “phê” thuốc, nhóm người này luôn cảnh giác, thấp thỏm lo sợ công an ập vào bắt quả tang. Thế nên họ cử hẳn một người ngồi bên ngoài “canh gác”, cứ mỗi lần nghe tiếng động là nhóm người trong nhóm đều nhốn nháo, vội vã đi quan sát, xem thử tiếng động đó xuất phát từ đâu…”.