Lao lên sân khấu không phải vì sợ soán ngôi
- Nhìn lại quá khứ, cách đây đúng 2 năm, chị vừa mới sinh bé xong, liền nhận show hát trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, ngồi nghĩ lại chị thấy mình có vội vàng quá không? Chị không lo lắng vấn đề hậu sản của phụ nữ khi vừa mới sinh bé mà nhảy bốc quá như thế?
- Đó là vì tôi nhận lời của đạo diễn Việt Tú và nói thật tôi tự biết cơ thể của mình thế nào chứ. 6 tuần tôi đã có những bài tập phù hợp để không ngồi một chỗ rồi. Bạn nhìn ra nước ngoài đấy, cả mẹ và con mới một tuần đều đã có thể đi biển. Tôi thì cũng lắng nghe mẹ mình đúng 1 tháng. Không ai thống kê là những người giữ gìn hơn thì sẽ khoẻ hơn đúng không nào?
- Anh Cường hay mẹ chị nói gì về quyết định đó của chị?
- Tôi đã rất ngoan ngoãn, nào là xông lá, chà nghệ, đủ thứ của những bà đẻ và một tháng sau thì tôi quay lại cuộc sống thường nhật. Vì nếu bắt tôi tiếp tục thế chắc tôi khoẻ lắm nhưng sẽ bị… thần kinh rồi. Tôi không ngồi yên được, số tôi khổ mà (cười).
- Chị có tự thấy rằng phụ nữ sinh năm 1984 là cực kỳ cứng đầu?
- Cũng tuỳ người, mỗi người một tính, cũng lắm người lỳ nhưng nhiều kiểu lỳ khó hiểu lắm.
- Nhiều người lại bảo chị sợ bị soán ngôi nên vội vàng quên hết tất cả để có thể lao lên sân khấu giữ vị trí của mình?
- Tôi làm việc 10 năm để có chỗ đứng, theo bạn có ai giỏi đến mức một năm mà thành ngôi sao không? Bạn phải có một quá trình chông gai. Còn chỗ đứng ư? Tôi sẵn sàng mời tất cả ai muốn đứng vào đây…
Đừng nghĩ tôi kém suy nghĩ thế!
- Đã bao giờ chị phải đứng giữa hai con đường: một là phải lựa chọn sự nghiệp, hai là lựa chọn tình cảm gia đình?
- Không, tôi không bao giờ cho phép mình rơi vào hoàn cảnh đó. Và vì thế tôi luôn nói chuyện thẳng thắn với những ai nhen nhóm suy nghĩ nói ra những điều đó với tôi.
- Giả sử, đặt chị vào vị trí của một khán giả, thì chị có... yêu Hồ Ngọc Hà không?
- Cũng còn tuỳ xem tôi thuộc vào nhóm người nào... Ví dụ, tôi là một người cá tính và hiện đại, tôi nghĩ là sẽ thích cô này, nhưng nếu tôi thích kiểu truyền thống hiền dịu như Hoa hậu thì tất nhiên là không, nhưng cũng sẽ có chút tò mò về cô này. Tôi còn thấy sợ tôi mà…!
- Chị và anh Cường quen nhau trong hoàn cảnh nào?
- Ôi! Tôi không thích nói những vấn đề mơ mộng quá khứ này đâu…(cười lớn)
- Trong thời gian yêu chị, anh Cường có phải chiều chị nhiều không? Là phụ nữ, cũng thường đỏng đảnh, và cũng chưa nhận lời yêu ngay dù khi con tim đã phải lòng, chị thế nào?
- Có lẽ Cường sẽ không bao giờ nghĩ đã vượt qua “ải” này một cách xuất sắc thế…
- Trước khi kết hôn, chị hình dung về hôn nhân thế nào?
- Tôi luôn lường trước những khó khăn trong cuộc đời. Nhưng bạn tin tôi đi, cuộc đời khiến bạn phải trưởng thành và sự trưởng thành giúp bạn bỏ qua những điều nhỏ nhặt hay quý giá, những điều không cần phải to tát.
- Chị chuẩn bị gì cho một cuộc sống mới, như việc bỏ qua cái tôi cá nhân để có thể hòa hợp trong cuộc sống hôn nhân, gia đình?
- Nói thế nào cho đúng về tôi nhỉ? Một chút bất cần, phóng khoáng, một chút lãng mạn, yếu đuối… Nhưng trên hết, tôi cố gắng tôn trọng khoảng trời riêng vì chúng tôi đều là những con ngưạ bất kham.
- Mẹ hay bà của chị có chia sẻ về những bí quyết giữ lửa gia đình?
- Có mẹ tôi, nhưng thế hệ chúng ta đã khác trước nhiều, đôi khi sự nhẫn nhịn lại không giúp mình cao thượng mà chỉ nhấn chìm sự tôn trọng còn lại của một con người. Tôi chẳng giỏi giang gì những chuyện này và mỗi người sẽ có cách hành xử khác nhau. Nhưng nhìn tôi thì bạn cũng đoán được rằng nắng mưa thế nào thì tôi thế đấy. Gặp đúng người thì thú vị, nhưng sai người thì “banh” là chuyện đương nhiên.
- Trong những lúc nóng giận, đã có tình huống nào hai người cãi vã to? Ai là người làm lành trước?
- Được cái Cường đã “nhờn thuốc” này của tôi rồi nên không chấp những lúc tôi hóa bà chằn… Nói chung, tôi cũng đã lớn nên những giây phút này đã ít đi, giờ tôi lại thích sự lặng im.
- Chị quan niệm gì về bữa ăn tối quây quần trong gia đình?
- Nhà tôi thì hầu như đều đặn mỗi ngày là phải ăn cơm tối cùng nhau để dạy cho cậu nhóc biết chờ đợi và quý giá giây phút sum vầy.
- Có bao giờ chị cảm thấy ấm ức và thiệt thòi khi đảm đương nhiệm vụ và thiên chức người vợ, người mẹ?
- Ồ không! Vì gia đình chúng tôi luôn dành sự công bằng cho nhau.
Muốn có thêm con nhưng chưa biết sắp xếp thế nào!
- Hiện tại, chị thấy cuộc sống của mình đã viên mãn chưa?
- Nói chung là vui…
- Về những món quà, chị có hay mua quà tặng chồng?
- Có chứ, nhưng chủ yếu là chàng tặng vì tôi cũng chẳng “dại trai” thế đâu (cười lớn)
- Sinh nhật gần đây nhất của anh, chị tặng quà gì và sinh nhật chị, anh tặng gì cho chị?
- Chúng tôi còn thiếu thứ gì trong khoảng thời gian đó thì tìm mua cho nhau… Mà bây giờ chàng mua quà đắt tiền cho tôi là tôi nổi cáu đấy.
- Nhiều người cho rằng chuyện chăn gối quyết định sự thành bại của cuộc hôn nhân đến tận 80%, quan điểm của chị thế nào?
- Cái này thì nhiều người nói vậy thì mình nghe vậy đi.
- Chị có hay nói lời cảm ơn và xin lỗi anh ấy?
- Chúng tôi vẫn giữ thói quen này, ít nhất là chúng tôi luôn biết mình là người lịch sự.
- Chị mong muốn cuộc sống của chị sẽ thế nào sau vài năm nữa?
- Tôi mong có nhiều con, nhưng không biết phải sắp xếp thế nào.
Tôi khó tả lắm…
- Chị có coi việc ở nhà nội trợ là một sự nghiệp cao cả?
- Tôi nghĩ hãy làm những gì mình thích, không thích mà cứ cố cho thành hình ảnh đó thì nó kỳ lắm, miễn là đừng quá vụng.
- Chị dạy con trai điều gì trước nhất trong cuộc sống?
- Dạy con hãy bắt đầu từ bé để trang bị cho con mình những kiến thức rộng để biết bảo vệ đúng sai trong cuộc sống. Ngay bây giờ tôi chỉ Subeo cách biết khám phá và đặt câu hỏi xung quanh cuộc sống những gì mà bé chưa biết. Và, tôi cũng dạy con thông minh trong sự khiêm tốn và cá tính trên sự tiết chế.
- Con trai ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chị?
- Nói chung đó là cuộc sống của tôi.
- Nuôi dạy con trai có khó khăn lắm không? Chị có sợ con đào hoa như ba của nó không?
- Khó nữa thì tôi vẫn thích, còn hơn là nhiều người vẫn đang đi tìm kiếm để có một mụn con… Hãy cứ đào nếu ra hoa để biết hoa nào thơm hoa nào nhanh tàn.
- Ở vị trí hiện tại, chị có gia đình với người chồng yêu mình hơn tất cả, có con cái và sự nghiệp, chị còn mong muốn điều gì nữa?
- Tôi khó tả lắm…
Đừng bao giờ trở thành nô lệ của thời trang
- Có thể nói chính thời trang đã phát hiện ra Hồ Ngọc Hà và cũng chính thời trang giúp Hồ Ngọc Hà hồi sinh sau những phút giây nặng nhọc hay áp lực của công việc, thời trang quan trọng đối với chị thế nào?
- Quan trọng chứ vì nó mang lại cho bạn một cuộc sống phong phú, nó giúp tôi thấy mình hấp dẫn hơn.
- Thử tưởng tượng, phụ nữ mà không có thời trang, phụ nữ nói chung và chị sẽ sống thế nào?
- Thế thì cuộc sống thảm hại lắm nhỉ? Ít nhất là chúng tôi lao đầu vào công việc để kiếm tiền cho những phút giây được thoải thích mua sắm. Vui, buồn, thất tình hay bất kỳ cảm xúc nào kể cả trong lúc tôi đau ốm mà được đến một nơi nhiều nhãn hiệu yêu thích thì mọi thứ dường như tan biến thì bạn hãy tưởng tượng giùm tôi, không có thời trang chúng tôi có sống nổi không?
- Chị mất nhiều thời gian cho việc chọn đồ đi diễn, mặc ở nhà, gặp gỡ bạn bè?
- Cái này cũng lại tuỳ cảm xúc… nói chung tôi thường xuyên được trưng diện khi đi event hay đi diễn nên ngoài đường tôi rất đơn giản. Còn trang phục biểu diễn hay đến những nơi đông người thường thì tiêu tốn của tôi khá nhiều thời gian để chọn lựa, có khi mất 2 tuần, có khi 1 tuần hoặc chỉ cần qua một đêm.
- Trong tủ quần áo của chị hiện tại có bao nhiêu bộ?
- Quần áo của tôi đang được chứa trong hai căn phòng, cũng không biết là nhiều hay ít nhưng mà tôi vẫn không bao giờ thấy đủ…
- Chị thường mua đồ trong “cơn vui”, lúc buồn, thích thì mua hay việc sắm đồ là một phản xạ, thói quen?
- Lúc trước thì vui hoặc buồn nhưng phải trong giai đoạn có điều kiện, còn bây giờ tôi mua phải có mục đích vào công việc.
- Theo chị, hạnh phúc khi có một món đồ hiệu đắt tiền với hạnh phúc khi ở cạnh người mình yêu thì giống và khác nhau thế nào?
- Ôi, so sánh thế thì hoá ra tình yêu là thứ để mua mà chưng diện cho bản thân sao? Thiếu 1 trong 2 thì chẳng còn gì thú vị. Đến thời điểm này nếu không có người chia sẻ thì phải nhìn lại bản thân, nhưng nếu không có món đồ hiệu đắt tiền thì người ta cũng không đánh giá tôi là người không có duyên. Tôi tin là vậy.
- Chị có cho rằng hàng hiệu thay thế được hạnh phúc không khi nhiều cô gái đang dốc hết tiền đổ vào hàng hiệu chỉ nhằm thể hiện đẳng cấp hay chỉ là... đua đòi cho bằng chị, bằng em?
- Tôi nghĩ tuổi trẻ thì phải cho họ khám phá dù đôi khi phải trả giá đắt, thế mới thấm thía cuộc đời. Có nhiều người đua đòi, có nhiều người mê mẩn sự tinh tế… Nhưng tôi nghĩ, khi trưởng thành họ sẽ khóc và ước tất cả những món đồ ấy được quy đổi thành tiền.
- Chị thích đồ hiệu hay đồ thiết kế riêng hơn?
- Những món đồ không thể thiết kế riêng là giầy, túi xách, thắt lưng, trang sức… mà đúng là đồ hiệu thì bền và êm thật. Còn quần áo thì tuỳ, có những bộ đồ hiệu tôi không thể mặc được, mà thiết kế thì đỡ đụng hàng dù đôi khi chỉ thua vài USD.
- Chị được xem là một icon thời trang trong showbiz Việt với nhiều danh hiệu công chúng ban tặng như Người tạo trào lưu, Nghệ sỹ ăn mặc sành điệu và thời thượng, nhưng một ngày, chị bị cho là ăn mặc “đạo, nhái”, chị cảm thấy thế nào?
- Bị cho là một chuyện, mình có làm vậy không là chuyện khác… Tôi cũng mong nhiều người ngoài đường cứ "đạo nhái" trong sách báo cho có những bộ đồ đàng hoàng để không gây nhức mắt người đi đường như hở mông hở ngực quá nhiều… Chuyện học hỏi điều đương nhiên, tôi đâu phải là một người quá xuất chúng để nghĩ ra được những thứ để cả thế giới học hỏi mình. Nhưng tôi đủ trình độ để hiểu rằng không phải cứ bê nguyên xi bộ đồ người khác mặc vào mình là đã đẹp. Tôi được mọi người gọi như vậy vì tôi nghĩ mình mặc những thứ phù hợp với bản thân, có chừng mực và phù hợp thời điểm.
- Trong showbiz Việt cũng không ít người copy phong cách của chị, chị cảm thấy thế nào khi mình bị copy quá nhiều như vậy?
- Vậy thì mình có một sức ảnh hưởng nho nhỏ đấy chứ.
- Nhiều người bảo thời trang là phù phiếm, mà phụ nữ chạy theo thời trang thì cũng là những người phù phiếm, chị là người thế nào?
- Khổ thân cho những người nghĩ tiêu cực như thế. Người thông minh là người biết biến nó làm cho mình nổi bật chứ không phải biến mình thành nô lệ của nó.