Được du lịch miễn phí, “tung hoành” trong một môi trường màu mỡ và giàu tiềm năng, rời xa thị trường Âu, Mỹ khắc nghiệt… Có rất nhiều lý do thu hút các mẫu Tây tìm tới Trung Quốc.
Tuy nhiên, có không ít chân dài đã phải ngỡ ngàng vì công việc thực sự mà họ phải làm tại đây. Meredith Hattam, một người mẫu đến từ Brooklyn, Mỹ đã trải lòng về những tháng ngày làm mẫu tại Trung Quốc, khiến nhiều người sửng sốt.
Meredith Hattam (trái) đóng giả hoa hậu Mỹ
Meredith Hattam tìm tới Bắc Kinh, ký hợp đồng làm mẫu, và một trong những công việc kỳ lạ nhất mà cô được nhận là… đóng giả làm hoa hậu. Tháng 11.2011, Meredith tới một thành phố hẻo lánh ở Nội Mông. Cô cùng với những người bạn cùng công ty sẽ đóng vai các hoa hậu đến từ nhiều quốc gia khác nhau, tham gia vào các màn trình diễn và thi như một đấu trường nhan sắc thực thụ.
Meredith sẽ đóng vai hoa hậu Mỹ còn Anna, bạn cùng phòng cô đóng vai hoa hậu Chile, dù cô này là người Brazil. Cùng với 40 người nữa, họ đã vượt sa mạc Đôn Hoàng trên lưng lạc đà để tái hiện lại những màn thi hoa hậu cho các vùng hẻo lánh, nơi các nhan sắc ngoại lai là điều xa xỉ trong con mắt người dân.
Dù biết là giả, các hoạt động tương tự vẫn đặc biệt được dân cư tại các tỉnh lỵ yêu thích. Họ muốn được xem các show diễn tương tự khi tới dự các buổi triển lãm, phiên đấu giá nhà… ở địa phương nơi mình sinh sống. Cũng giống như các đại diện hoa hậu đến từ các nước thực thụ, họ mặc trang phục có màu sắc liên quan tới quốc kỳ.
Chân dài ngoại quốc đến Trung Quốc để ký hợp đồng làm... hoa hậu giả.
Các hoa hậu giả cũng tham gia đầy đủ các màn biểu diễn: catwalk, thi trang phục cũng như ứng xử. Màn trao giải cũng diễn ra long trọng chẳng kém gì một cuộc thi đích thực. Dù công việc khá kỳ quặc nhưng hầu hết người mẫu đều nhận lời làm. Bởi ở Trung Quốc, khi đã ký hợp đồng, số phận của họ hoàn toàn phụ thuộc vào hãng mẫu.
Nếu một người mẫu không chịu tuân thủ những điều luật mà công ty quản lý đưa ra, họ lập tức bị cắt lương. Có cô chỉ ăn trứng liên tục trong vòng 10 ngày vì không có thu nhập.
Những chân dài này còn quá trẻ (độ tuổi từ 14 – 18), nếu không có gia đình ở quê nhà hỗ trợ thì đành chấp nhận tặc lưỡi, nhắm mắt ký các hợp đồng kỳ quặc nhất mà hãng mẫu đưa ra. Bên cạnh đó, các show này cũng được yêu thích nên có nhiều việc, hứa hẹn một thù lao khá khẩm.
Sau khi nhận lời đóng vai “nữ hoàng sắc đẹp” giả hiệu, các người mẫu này sẽ được đưa tới địa điểm tổ chức sự kiện. Họ mặc trang phục dạ hội lộng lẫy, đội vương miện… và được hướng dẫn từng cách ứng xử, cử chỉ cho giống với hoa hậu.
Khi Meredith làm “hoa hậu Mỹ” ở Đôn Hoàng, các chân dài cùng tham dự với cô đều bị cấm hút thuốc, chửi thề hay mặc trang phục gợi cảm quá mức.
Người mẫu ngoại quốc vượt sa mạc Đôn Hoàng trên lưng lạc đà để diễn show cho dân tỉnh lẻ.
Hầu hết người mẫu được chọn làm hoa hậu giả đến từ Đông Âu hoặc Nam Mỹ. Các thông tin cá nhân của họ đều được “dựng lại”, từ quốc tịch, tên tuổi tới tiểu sử. Sau các phần thi, ban tổ chức sẽ xướng tên Top 10, như mọi đấu trường nhan sắc khác. Trên thực tế, top 10 này đã được chọn lựa từ trước. Tuy vậy, người chiến thắng chung cuộc mỗi đêm vẫn được giữ bí mật cho tới phút chót.
Tất nhiên, để tạo nên không khí sôi động và thật nhất có thể, các “hoa hậu” quốc gia giả cũng phải học cách cười, nói, xúc động, vẫy tay hay rơi lệ khi nhận giải, trong phút đăng quang “ảo ảnh” có một không hai.
Đằng sau sự dàn xếp đánh lừa thị giác của người dân tỉnh lẻ, có một cú lừa khác còn lớn hơn. Hầu hết các công ty quản lý mẫu Tây ở Trung Quốc không làm cho họ visa công việc mà chỉ là visa du lịch thông thường. Điều này đồng nghĩa với việc giấy phép lưu trú và làm việc của các “hoa hậu giả” này cũng rất… giả. Trong năm 2013, đã có tới 60 cô mẫu Tây bị bắt ở Bắc Kinh cũng vì lý do này.
Sân khấu tổ chức thi hoa hậu giả ở Mông Cổ.
Các chân dài chuẩn bị sau cánh gà.
Dù phải "lách luật", mẫu Tây vẫn đổ xô tới Trung Quốc.
Có nhiều lý do khiến mẫu Tây không có được visa đúng luật. Bên cạnh việc xin giấy phép lưu trú vì lý do công việc không hề dễ, rất nhiều mẫu ngoại quốc vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên, nên không đủ điều kiện làm việc.
Dù phải “lách luật” đi làm chui ở xứ người, nhưng các thiếu nữ phương Tây này vẫn không ngại ngần. Đương nhiên, cái giá mà họ được trả cũng không hề thấp. Sau mỗi buổi đóng vai hoa hậu giả hiệu, họ có thể được trả hơn 300 đô la, tương đương với hơn 6 triệu đồng/ngày.
Như vậy, nếu làm việc đều đặn, thu nhập mà họ kiếm được khiến nhiều cô gái đồng trang lứa khác mơ cũng chưa được. Độ cạnh tranh ở môi trường châu Á cũng không gắt gao như ở phương Tây. Cũng vì lẽ đó mà những người đẹp mắt xanh từ trời Tây vẫn bất chấp tất cả đổ xô về Trung Quốc để trở thành “nữ hoàng sắc đẹp” giả từ năm này qua năm khác.