Là đại gia, tôi rất cô đơn

Đừng tưởng có tiền là có tất cả. Có tiền không chắc có tình, hoặc tình chỉ là hư vô, hời hợt. Lắm tiền là lắm cô đơn!

Tôi vui, tôi cười, người ta quấn lấy tôi, cười với tôi, vui vẻ với tôi, nhưng tôi có cảm giác, tất cả đều là giả dối. Sống giữa bao nhiêu con người, sống giữa sự chan hòa của mọi người, nhưng ngay chính bản thân tôi cũng không thể cảm nhận được, tất cả có phải là sự thật không, tất cả có phải là chân thành hay không nữa. Dường như, cái gọi là sự chân thành với một người quá nắm tiền như tôi trở thành một định nghĩa xa xỉ. Thế hóa ra, cái sự lắm tiền là có tội?

Bạn bè dắt cho tôi vài 3 em chân dài, xinh thật đấy. Nhưng chưa em nào lọt vào mắt xanh của tôi, để tôi có thể cho các em ấy tình yêu của mình. Chỉ sau vài lần đi chơi, các em ấy lại bắt đầu dở mánh, đòi tôi mua cho hết thứ này tới thứ nọ. Rồi lại có bài: anh rảnh không, đi shopping với em. Tiền tôi không tiếc, tôi có thừa tiền để mua những căn hộ, những xe hơi xịn, nhưng tôi thấy buồn và thất vọng bởi người ta chỉ coi tôi là một kẻ lắm tiền, không hơn không kém.

Bạn bè dắt cho tôi vài 3 em chân dài, xinh thật đấy. (Ảnh minh họa)

Nếu tôi cũng đẹp trai như bao gã khác, có lẽ tiền ít cũng lọt vào mắt xanh của các em rồi. Đằng này, hình thức tôi thuộc hạng xoàng, nếu không muốn nói là xấu. Cái thứ khiến tôi tự tin nhất là tiền. Còn bản thân mình ngoài tiền ra, đi ra ngoài mà không chải chuốt, không bóng lộn, tôi chỉ giống như một gã thất nghiệp. Nếu lúc ấy, chắc chẳng ai “bâu” vào tôi như lúc này đâu nhỉ. Nhưng  như thế có khi lại dễ, vì tôi còn đoán định được lòng người. Nếu có kẻ nào đó có ném cho tôi vài nghìn mua bánh mỳ, thì tôi cũng biết cúi đầu cám ơn và hiểu rằng, họ thật sự muốn tôi có cái ăn và tốt với tôi, một kẻ lang thang. Nhưng khổ nỗi, tôi giàu quá, nhiều tiền quá, tôi là đại gia. Nên nếu các em có nói lời có cánh với tôi cũng như vô vị, chẳng mảy may xúc động. Và khổ cái nữa là, tôi chẳng dám tin có em nào yêu tôi thật lòng. Vì các em ấy quá xinh, kiếm một anh chàng đẹp trai, ga lăng thì quả là dễ như đếm ngón tay.

Nhiều lúc cho các em vui, tôi vung tay, mua sắm đủ thứ các em thích. Lúc ấy, các em hài lòng lắm, nói yêu tôi nhiều lắm. Thật ra, lòng tôi biết cả. Họ tưởng tôi mờ mắt, chỉ thích gái đẹp. Không phải thế đâu, tôi cũng thích những cô gái chân chất, không yêu tôi vì tiền ấy chứ. Nhưng những cô ấy, có cô nào dám tới gần tôi, hay tôi có tán họ thì họ cũng chỉ cho rằng tôi là kẻ chơi bời, phóng khoáng, cậy có tiền mà làm càn… Chả nhẽ lại giả dạng nghèo khó đi tán gái. Đúng là chuyện ấy chỉ có trong phim. Nhưng cứ giàu có, liệu có kiếm được một người chân thành thực sự. Họ sẽ tử tế đối đãi tốt với mình khi mình có tiền. Nếu chẳng may mình cạn tiền, phá sản, họ có còn bên mình, hay lại mang đôi chân dài đi câu kéo người khác. Sống trong nhung lụa quen rồi, có mấy cô nào chịu được cảnh nghèo khó kia đâu!

Có tiền không chắc có tình, hoặc tình chỉ là hư vô, hời hợt. Lắm tiền là lắm cô đơn! (ảnh minh họa)

Có thể tôi đang tiêu cực, hoặc nhiều người cho rằng, tôi lắm tiền nhiều tật. Những đại gia như chúng tôi không phải là bằng lòng với cuộc sống hiện tại đâu. Tiền có ấy, nhưng tình cảm thiếu thốn và thậm chí chẳng dám nói tới hai từ chân thành. Các em chân dài vây quanh, nhìn có vẻ thích thật. Có anh nào giàu mà lại không có người yêu xinh. Nhưng buồn lắm, cô đơn lắm, đôi khi thèm cảm giác được sống chết vì tình yêu, được bươn trải, được trải nghiệm những thử thách lớn lao của tình yêu như những người khác.

Đừng tưởng có tiền là có tất cả. Có tiền không chắc có tình, hoặc tình chỉ là hư vô, hời hợt. Lắm tiền là lắm cô đơn!