Ký ức của người mẹ đơn thân...

Vì chấp nhận cho anh ra nước ngoài làm ăn mà tôi đã chấp nhận ly dị cho anh đến với người khác...

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 5 của cô con gái bé bổng của tôi. Sáng đi làm tôi đã mua ít trái cây bánh kẹo để mang lên lớp cô giáo tổ chức sinh nhật cho bé vui. Sau giờ tan tầm tôi có mua 1 số thứ con thích kèm và 1 cái bánh kem nhỏ. Tôi giục bé: “con thổi nến và ước đi rồi mẹ chở đi công viên chơi”, bé vẫn đứng yên xem ra không mấy hào hứng. “Nào con ước đi, ước gì nói nhỏ cho mẹ nghe với”; đôi mắt long lanh pha lẫn điều gì đó e dè, bé nói: “Con ước được ba chở đi học, được ba đón về rồi cho con đi thả diều..”. Ôi con tôi, tội con quá đã 2 năm nay con chưa một lần được gặp ba và có đôi khi tôi còn cấm con không được nhắc đến từ “ ba” trong cuộc sông của 2 mẹ con khi nào xong việc ba về. Giờ nghe con ước vậy bao ký ức mà tôi cố quên lại hiện về...

Ngày đó tôi và anh gặp và quen biết nhau trong 1 lớp tin học buổi tối, anh là chàng sinh viên trường nghề đến từ miền cao nguyên đầy nắng và gió. Tôi cô sinh viên kinh tế đến từ miền Bắc xa xôi. Cả anh và tôi đều sinh trưởng trong gia đình nghèo nên cả 2 cố gắng lỗ lực vươn lên vừa đi làm và vừa đi học. Chính vì sự đồng cảm đó nên  chúng tôi nhanh chóng có tình cảm và yêu nhau từ lúc nào (mặc dù tôi và a đều đã có mối tình đầu).

Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi cùng giúp nhau cố gắng phấn đấu ra trường để kiếm việc làm. Vì a học trung cấp nên ra trường trước tôi và a về Cao nguyên Đăk Lăk nơi a sinh ra và lớn lên để lập nghiệp, và đợi tôi học xong để tính chuyện hôn nhân. Không lâu sau, anh đón tôi  về  trong sắc hoa cafe nở rộ màu trắng. Chúng tôi cất 1 ngôi nhà nhỏ trên 1 phần diện tích dất do ba mẹ anh để lại. Anh đi làm công nhân kỹ thuật, còn tôi làm kế toán cho 1 doanh nghiệp tư nhân trong thị trấn.

Tôi nghĩ về những ngày tháng đã qua (Ảnh minh họa)

Hạnh phúc nhân đôi khi năm 2007 tôi sinh 1 bé gái đẹp như thiên thần và giống anh như đúc. Anh gọi con là Heo Mít con mẹ Heo Mập (vì lúc ghén tôi chỉ thích ăn mít, và khi có bầu tôi mập tròn quay). Cuộc sống 2 vợ chồng đã không mấy dư giả giờ có thêm con là thêm bộn phần lo lắng, nhưng tôi vẫn động viên anh cố gắng để chấp nhận hiện tại, rồi khó khăn cũng sẽ đi qua. Anh  vui vẻ và tranh thủ nhận sửa chữa thêm máy móc cho bà con quanh đấy (nhưng tôi nhận thấy trong anh cái khát khao phải giầu có rất cao).

Hạnh phúc tưởng như cứ mãi bình yên như thế trôi đi. Một hôm đi làm về vẻ mặt anh vui vẻ nói “Hôm nay nhỏ H (bạn anh) gọi điện nói L ( tên người yêu cũ) đã về nước và muốn liên lạc gặp lại anh”. Tôi nói: “Thì anh cứ đi gặp, không lấy được nhau thì coi nhau là bạn bè”. Anh như mở cờ trong bụng và hôm sau là chủ nhật anh đi gặp lại cô ấy – mối tình đầu sau 7 năm xa cách.

Anh về tôi hỏi chuyện thì anh nói: “Cô ấy qua bên đó buôn bán cùng chị gái, lấy 1 Việt kiều bên đó nhưng 2 năm sau chia tay, cô ấy nói nói nếu anh đồng ý kết hôn lại cùng cô ấy thì sẽ bảo lãnh anh qua bên ấy làm ăn luôn, cô ấy hâm em nhỉ?” . Tôi cũng chỉ cười vì cho nó là chuyện đùa, nhưng từ hôm ấy tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn xa xăm, cái điện thoại lúc nào cũng bên cạnh, anh hay ngẩn ngơ suy nghĩ 1 điều gì đó, tôi có cảm giác anh như đang muốn nói một điều gì đó với tôi nhưng không thể.

Tôi  suy nghĩ miên man và nghĩ đến cái ánh mắt rực lửa hy vọng mãnh liệt mỗi khi chị anh nói đang cố bảo lãnh anh qua bên Mỹ (2 chị em anh mồ côi ba mẹ từ nhỏ, ở với bà nội, chị anh lấy chồng và qua Mỹ định cư), nhiều lần bảo lãnh cho anh nhưng không thành vì thủ tục rất nhiêu khê. Song,  hy vọng được xuất ngoại của anh thì không ngừng. Phải chăng....phải chăng lời đề nghị của L làm anh suy nghĩ? Phải chăng mẹ con tôi là lý do cản trở khiến anh không đành, khiến anh khó xử, khiến anh phải suy nghĩ nhiều?

Hai tháng sau khi anh đi gặp L về và tôi cảm nhận được anh đang muốn gì, tôi đã viết cho anh một là thư kèm theo tờ đơn ly dị, rồi 2 mẹ con tôi dọn đi khi anh đi lắp dàn máy cho một huyện xa. Chuyến xe đò chiều năm ấy chở tôi cùng cô con gái 3 tuổi rời xa mảnh đất cao nguyên mà 4 năm trước tôi đi lên với đầy nhiệt huyết, sao lúc này tôi thấy rã rời mệt mỏi quá. Con gái cứ nắm tay tôi mà giật giật hỏi: “Mẹ mình đi du lịch hả? khi nào về? Sao ba không đi cùng? Ba đi sau hả mẹ?”. Tôi không nói gì mà chỉ ôm con vào lòng như thầm nói: “Ừ từ giờ chỉ có 2 mẹ con mình đi trên đường đời này thôi, ba con lựa chọn 1 con đường khác rồi”. Hai bên đường những bụi hoa Dã quỳ hết mùa trổ hoa chỉ còn lại những bông hoa già cằn cỗi như đánh dấu cho 1 mùa Dã quỳ đã kết thúc, giống như chuyện tình cảm của  chúng tôi vậy.

Chúng tôi ra tòa không 1 lời cãi và tranh giành như các cặp vợ chồng khác vì tôi hiểu mình làm như vậy là đúng và không làm anh phải khó xử. Còn anh? Tôi biết anh dường như muốn nói với tôi nhiều lắm nhưng vì lý do gì đó anh không thể nói được, kết thúc phiên tòa a chỉ nói 1 câu: “Anh xin lỗi me tất cả, chỉ cầu mong cho anh gặp lại con”, rồi hôm đó anh đưa con đi chơi nguyên cả ngày.

Khi về anh khóc không nói gì nhiều chỉ xin tôi nhận số tiền 50 triệu anh bán vườn để 2 mẹ con lo cho nhau và bảo tôi hãy về ông bà ngoại thì anh mới an lòng, anh đã gọi điện tạ tội với ông bà. Tôi đồng ý với anh như vậy nhưng làm sao tôi có thể trở về quê?. Hai mẹ con tôi lại dăt díu nhau vào mảnh đất Đồng Nai sinh sống và đấy cũng là lần cuối cùng con gái của tôi được gặp ba. Và qua bạn bè được biết gần 1 năm sau anh xuất ngoại cùng L qua Nga.

Mong ước của con là có một mái ấm đầy đủ ba mẹ (Ảnh minh họa)

Đến nay đã hai năm trôi qua, cuộc sống miền đất mới hết sức khó khăn với 1 người mẹ đơn thân như tôi, nhờ quen biết tôi xin được làm nhân viên tại 1 cơ quan rồi thi đậu làm công chức. Nhưng cuộc sống vô vàn khó khăn, đồng lương công chức không đủ cho con đi học lấy gì sống? Rồi tôi đi tìm nhận thêm việc đan mây - tre - lá về đan, đêm nào tôi cũng ngồi đan đến khuya mong sao kiếm thêm thu nhập lo cho con, nhiều khi thấy quá mệt mỏi tôi muốn buông xuôi nhưng nhìn khuôn mặt thơ ngây của con đang ngủ tôi lại tự nhủ mình cần cố gắng vì còn lo cho con nữa.

Tôi lại  lao vào làm việc, nhưng làm không được bao lâu thì cơ sở giải thể, tôi lại hoay hoay tìm việc làm thêm, rồi chị làm cùng giới thiêụ cho tôi làm cáo cáo thuế cho DNTN, tôi lấy số tiền dành dụm mua cái máy tính, thế là ngày ngày cặm cụi với những con số và những lỗi lo toan cuộc sống. Dù cuộc sống có khó khăn tôi cũng cô gắng để vượt qua, để bù đắp những thiếu hụt về tình cảm của con.

Nhưng những lúc con hỏi: “Sao ba đi lâu thế không về mẹ nhỉ? Con nhớ ba, con muốn ba làm ngựa cho con nhong nhong, con muốn được ba đón khi tan học và chở đi thả diều như bạn My”... Những điều tưởng chừng đơn giản ấy nhưng làm sao mẹ có thế thực hiện được cho con bây giờ con ơi. Vì ba con giờ này ở đâu mẹ cũng không biết, ba có gọi điện về ông bà ngoại 1 lần hỏi thăm 2 mẹ con nhưng mẹ dặn ông bà không nói, từ đó đến nay ba không gọi nữa và mẹ cũng không biết ở nơi nào đó ba có còn nhớ đến 2 mẹ con mình không? Có nhớ mình đã từng có cô con gái bé nhỏ tên Heo Mít nữa không?

Con à, mẹ biết quyết định của mẹ sẽ làm con thiệt thòi nhiều lắm nhưng như thế sẽ tốt hơn cho ba. Mẹ chỉ biết cố gắng làm việc để lo cuộc sống cho con được tốt, và mẹ cần cố gắng hơn nữa trong vai trò của mẹ và cả vai trò của ba con nữa. Con gái ơi, đừng buồn nhé, 2 mẹ con mình đã vượt qua thời gian khó khăn nhất rồi, hôm nay con gái đã bước sang tuổi thứ 5 rồi, sắp thành "người bạn lớn” của mẹ rồi. Mẹ chỉ cầu cho Heo Mít của mẹ mạnh khỏe ngoan ngoãn là món quá lớn nhất mẹ có trong cuộc đời này.

Ngủ ngon con nhé, con hãy mơ những gì con ước vì như vậy con sẽ vui hơn,  vì từ nay con sẽ vui hơn khi lâu lâu “ba” lại gởi tặng con 1 món quà qua bưu điện.