Ký ức của nạn nhân "đòn thù a xít” tìm lại cuộc sống

Sau 6 năm, cô giáo tiểu học là nạn nhân của “đòn thù a xít” vẫn đang cố thắp lên hy vọng sống, nhưng ngày nào hung thủ còn chưa lộ diện thì lòng người tàn phế này chưa thể nguôi ngoai.

Bi kịch của một cô giáo tiểu học

Sau những lời từ chối, cuối cùng chị cũng đồng ý tiếp tôi vào một buổi chiều. Trong cái nắng hiu hiu hiếm hoi của vùng gió Lào rát bỏng miền Trung, tôi với chị đã có một buổi tâm tình gợi mở, đằng sau những nỗi đau thể xác phải đeo đẳng là cả một tâm hồn xơ xác bởi niềm tin.

Nỗi đau vô bờ bến của những nạn nhân bị tạt axit

Câu cửa miệng đầu tiên của chị là nỗi than thân trách đời. Chị bảo, từ trước đến nay, chị luôn tin rằng, ông trời sẽ công bằng, không lấy của ai bất cứ cái gì, nhưng sao với riêng bản thân chị, tự thấy mình bị bất công quá. Tôi hiểu, trong hoàn cảnh đó, chị nào biết kêu ai, chỉ ngẩng mặt lên trời mà than cho đỡ tủi phận, đỡ bế tắc. Từ một người con gái khuôn mặt tươi như hoa, phảng phất những nét hồn nhiên, chân chất, giản dị của cô gái đồng quê, cộng với nghề nghiệp ổn định, ngỡ rằng cánh cửa tương lai đang rộng mở với cô giáo Phạm Thị Lan (SN 1982, Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh - tên nhân vật đã được thay đổi - PV), nào ngờ, một ca axit đã lấy đi tất cả của chị. Mấy năm qua chị sống vật vờ kiếp thực vật, nhưng kẻ nhẫn tâm mang cả ca axit hắt vào mặt chị ngày ấy, giờ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Sinh ra ở vùng quê cát mặn mòi, cô thôn nữ Phạm Thị Lan vốn có đường công danh rộng mở hơn bạn bè. Thay vì tốt nghiệp cấp 2, ở nhà làm nông, hoặc kiếm một cái nghề vận lưng kiếm sống, lấy chồng sinh con như bao chúng bạn, Lan được một người dì ruột tên là Nguyễn Thị Nga, định cư tận Cà Mau về thăm lại cố hương ngỏ ý muốn đưa chị vào để tiếp tục con đường học hành. Đó là thời điểm năm 2000, cô thôn nữ 15 tuổi “khăn gói quả mướp” thực hiện chuyến hành trình xa nhà lần đầu tiên và cũng là lâu nhất.

Ở nơi tận cùng Tổ quốc, chị được gia đình người dì ruột, ngụ tại xóm 4 thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân hết lòng yêu thương. Sau năm năm “dùi mài kinh sử”, chị lần lượt tốt nghiệp cấp 3 và hệ trung cấp sư phạm, mang trên vai tương lai của một cô giáo sôi nổi bước vào đời. Với những kết quả gặt hái trong thời gian rèn luyện, chị được nhận vào dạy học tại một trường tiểu học trong thị trấn, cuộc sống của cô gái trẻ mới qua tuổi đôi mươi đang phơi phới dậy tương lai.

Khi thấy lòng dịu vợi đi nhiều, chị bắt đầu bình tĩnh kể tôi nghe khoảng thời gian đau đớn nhất của đời mình. Bi kịch giáng xuống chị đúng vào thời gian những cung bậc yêu thương đầu đời rung lên các thanh điệu vỡ òa của niềm hạnh phúc. Chuyện xảy ra vào mùa hè năm 2006, khi chị quyết định đi học thêm lớp chuẩn hóa tại một trường cao đẳng sư phạm đóng trên địa bàn.

GS.TS.Lê Năm - Giám đốc viện bỏng Quốc gia đang thăm khám cho một bệnh nhân nhi bị tạt axit

Kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Với bản tính chất phác, thật thà của một cô gái Nghệ, chị khá được lòng bà con chòm xóm. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu ngày đó đường đi học của chị không trùng cung đường đi làm của anh Lê Văn Tr. - chồng chị Nguyễn Thị T., hàng xóm dì Nga. Lúc bấy giờ, phương tiện đi lại chưa nhiều, phận gái nữ nhi đi lại trục đường vắng có nhiều nguy hiểm rình rập, nên chị Lan chủ động xin đi nhờ xe với anh Tr. mỗi ngày, cả hai vợ chồng người hàng xóm đều vui vẻ đồng ý.

Việc hàng xóm giúp đỡ nhau ấy diễn ra được thời gian ngắn thì những lời đơm đặt không hay đến tai chị T., khiến chị này trong lòng nổi những cơn ghen ngầm. Sau một thời gian “không động thủ” để bắt quả tang, đến ngày 21/8/2005, khi anh Tr. có việc phải ở lại qua đêm tại thị xã, T. đã ngấm ngầm theo dõi chồng và cô hàng xóm. Tiện có anh Tr. ở lại, chị Lan đã nhờ anh này chở đi lấy áo dài đặt may trước đó.

Trên đường chở chị Lan về nơi trọ, anh Tr. tranh thủ tạt vào một nhà nghỉ để thuê phòng trọ cho mình luôn. Khi anh Tr. vừa dừng xe chạy vào làm thủ tục nhận phòng, còn chị Lan vô tư ngồi coi xe cho anh thì bỗng từ chỗ nấp, chị T. lao tới đánh ghen. “Tình ngay lý gian”, cũng may, Tr. ra kịp để can ngăn rồi chở vợ về nhà. Sau đó một tuần, tại nhà riêng của đôi vợ chồng này, gia đình hai bên tổ chức hòa giải, T. đã nhận sai về mình.

Cũng từ đó, chị Lan không còn sang xin đi nhờ xe anh hàng xóm nữa, tránh những điều dị nghị không hay và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người ta. Theo thời gian, không ai còn nhắc lại chuyện đánh ghen ấy nữa. Đến đây thì người viết xin thưa với độc giả rằng: Chúng tôi (tức là tác giả bài viết và cô giáo Lan – PV) – người kể, người ghi chép lại đều không hay biết việc đánh ghen trên có liên quan gì đến ca axit đã tạt thẳng lên thân thể của chị Lan hay không, bởi cho đến bây giờ, 6 năm đã trôi qua, vụ việc vẫn chưa được đưa ra ánh sáng và kẻ thủ ác ngày ấy vẫn nhởn nhơ đâu đấy ngoài vòng pháp luật.

Đó là một đêm nóng bức mùa hạ ngày 21/4/2006, với tay mở toang cửa sổ cho gió lùa vào, chị đâu hay biết rằng, có một bóng đen đang rình rập theo dõi từng cử chỉ của mình. Khi chị đang say giấc trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ, bất ngờ một bóng đen thoáng qua, trong tích tắc chị lãnh trọn một ca axit vào mặt và cổ. Những tiếng hét thất thanh, cùng những cử động vùng vẫy của chị đã đánh thức cả gia đình, hàng xóm xung quanh. Ánh sáng tỏa khắp căn phòng, ai nấy đều hãi hùng khi đập vào mắt cảnh tượng một hình hài đang giãy giụa trong nỗi đau xé gan ruột, cái dung dịch ác nghiệt ấy chảy đến đâu, từng lớp da thịt bị đốt bỏng đến đó.

Mặc dù chị Lan được đưa đi cấp cứu ngay lúc ấy nhưng những thương tích đã kịp bao trùm toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp, vùng cổ, ngực lẫn hai cánh tay của chị, gương mặt bị biến dạng hoàn toàn, hai mắt bị mù. Theo kết quả giám định pháp y của tỉnh Cà Mau, thương tật mà chị Lan phải gánh chịu vĩnh viễn là 76%.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân đã tiến hành điều tra truy tìm thủ phạm. Vụ việc cũng đã được báo cáo Bộ công an và Viện KSND tối cao, trong đó khẳng định “nguyên nhân xảy ra vụ án có thể do ghen tuông, tình ái”. Thế nhưng, vì vụ án xảy ra vào đêm khuya, tại địa bàn hẻo lánh nên dù Công an Cà Mau đã tổ chức nhiều đợt truy quét vẫn không lần ra được dấu vết hung thủ. Theo thời gian, hồ sơ vụ án bị bụi phủ dần vào quên lãng.

Hồi ức đến đây, chị dừng lại rất lâu rồi bảo: “Đôi khi tôi sống không biết mình nên nghĩ gì. Nhớ lại quá khứ khi chưa có chuyện gì xảy ra, lòng lại nuối tiếc. Nghĩ về quãng thời gian từ khi tôi đón nhận “đòn thù” ấy thì lại rùng mình, còn tương lai, tôi không dám tưởng tượng hay mơ ước”. Buột miệng chị hỏi tôi một câu rất khó trả lời: “Nếu không có ca axit đó, có lẽ giờ chị đã êm ấm bên gia đình nhỏ của mình rồi, phải không em?”, tôi sợ rằng câu nói “vâng” của mình sẽ khiến chị buồn nên chỉ biết im lặng, nhìn vào hàng cây xào xạc trong gió trước hiên nhà cùng chị.