Kỳ án giết người vì tấm hình cụt đầu: Cha chồng “máu dê” hay một cách thóa mạ để trả thù? (Phần cuối)

Ông sui tiếp tục ve vãn và dụ con tôi bỏ chồng (tức con trai của ông ta). Đó chính là nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc hôn nhân rạn nứt.

Nghi án cha chồng “máu dê” hay một cách thóa mạ để trả thù?

Vụ án này hoàn toàn có thể gọi là kỳ án bởi nguồn cơn xảy ra chỉ bắt nguồn từ một tấm hình cụt đầu người và một cơn cuồng ghen, tuy nhiên còn có một điều đọng lại trong trí nhớ của các điều tra viên đó là lá đơn tố cáo “vạch trần những điều xấu xa” của người cha chồng chị Mai.

Gần chục ngày sau khi vụ án xảy ra, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an tỉnh Hậu Giang đã nhận được một lá “Đơn xin khiếu nại tố cáo” (đồng gửi cho các cơ quan tố tụng và Hội liên hiệp phụ nữ huyện Phụng Hiệp và cả tỉnh Hậu Giang) của cha ruột chị Mai. Trong đơn, người cha đau khổ vì vừa mất đứa con gái này đã tường trình lại toàn bộ những “khuất tất” phía sau mà theo ông nó chính là những lí do chính khiến hạnh phúc lứa đôi của con gái mình bị đổ vỡ và hậu quả cuối cùng khiến con gái ông phải chết thảm.

Theo những gì mà người cha này trình bày trong đơn thì con gái ông từng kể rằng chị này về làm dâu nhà Lê Hoàng Anh chưa được một năm thì người cha chồng đã nhiều lần có thái độ bất nhã, giở trò ve vãn con dâu. Khi đó mẹ chồng chị, tức mẹ của Anh đi nuôi mẹ đẻ bà này bị bệnh, còn Anh thì đi làm vắng nhà. Bất bình trước hành vi thô thiển của bố chồng nên chị Mai đã kể lại cho chồng chị nghe nhằm tránh những sự việc tương tự tái diễn.

“Lúc đó, ông sui xấu hổ nên đã năn nỉ con tôi bỏ qua. Vì còn yêu chồng và nghĩ cũng chưa có hậu quả gì lớn xảy ra nên con tôi đồng ý bỏ qua nhưng sau đó ông ta tiếp tục ve vãn và dụ con tôi bỏ chồng (tức con trai ông ta). Thậm chí ông ta còn dám nói rằng: “Nếu con tôi bỏ chồng thì ổng sẽ lo cho cuộc sống của con gái tôi vì Hoàng Anh không biết làm ăn để nuôi vợ con. Nếu con sống với nó con sẽ khổ suốt đời” nhưng mà con tôi nhất quyết không chịu thôi chồng vì vợ chồng nó vẫn còn thương yêu nhau”, người cha đắng lòng kể lại.

Cũng theo ông lão, kể từ khi phát hiện ra sự việc đó, thay vì phải thương yêu, quan tâm đến chị Mai thì thì gia đình nhà chồng lại có thái độ đối xử tệ bạc với con dâu. Bản thân Anh là chồng cũng “bán tín bán nghi” nên đối xử lạnh nhạt xua đuổi, nghi ngờ Mai; bà mẹ chồng thì quay sang “ghen ngược” với con dâu. Trong khi đó cha chồng cũng ra sức “gây khó dễ”. Mà hành động cụ thể nhất là buộc hai vợ chồng chị Mai phải ra ở riêng giữa đồng không mông quạnh…Chính vì vậy mà mâu thuẫn giữa chị Mai với gia đình nhà chồng ngày càng thêm sâu sắc, còn quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng bị rạn nứt và cuối cùng đã dẫn tới ly thân và ly hôn.

Quan hệ vợ chồng càng ngày rạn nứt và dẫn tới ly hôn (Ảnh minh họa)

Cuối lá đơn trình bày, ông lão bất hạnh này đề nghị được nuôi đứa con gái của chị Mai để sau này “có người hương khói cho mẹ nó”.

Người chết thì đã yên nghỉ dưới ba thước đất nên không thể xác minh được thực hư những nội dung trong bức thư của người cha bất hạnh đó ra sao, có đúng sự thật hay đó chỉ là cách người ta thóa mạ nhau để trả thù, để thỏa mãn lòng tự ái? Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng cho dù những điều trong bức thư đó đúng hay sai thì cũng không ảnh hưởng gì tới vụ án “Giết người” mà con gái ông lão là người bị hại. Mặc dù vậy, bức “tâm thư” của ông lão bất hạnh vẫn trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi trong lòng những người thụ lí vụ án, dù những tình tiết đó nằm ngoài hồ sơ vụ án này.

Bị hại cũng một phần có lỗi

Ngày 27/3/2006, TAND tỉnh Hậu Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trên. Tại phiên tòa cũng như trong suốt quá trình điều tra, bị cáo Lê Hoàng Anh đều cho rằng: “Sau khi giết vợ xong, bị cáo cảm thấy sợ hãi và ân hận nên đã quyết tâm tự sát bằng cả hai biện pháp nhưng vẫn không chết”.

Tuy nhiên, lời biện hộ này của Anh đã không thuyết phục được Hội đồng xét xử bởi nếu bị cáo thật sự muốn chết thì có rất nhiều cách thức, biện pháp chứ không phải thực hiện lưng chừng rồi bỏ đấy rồi sau đó là bỏ trốn. Theo tòa đây chỉ là những lời Anh nại ra nhằm làm giảm nhẹ mức độ phạm tội nhưng hoàn toàn không mang tính thuyết phục và đương nhiên không được xem là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Tòa nhận định rằng hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Giết người” với các tính chất tăng nặng “có tính chất côn đồ”, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì sự ghen tuông, ích kỉ của bản thân cộng với bản tính côn đồ nên bị cáo đã cố ý tước đoạt tính mạng của vợ mình, gây đau đớn cho gia đình bị hại và bất bình trong quần chúng nhân dân nên cần phải xử lí nghiêm nhằm răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét giảm nhẹ một phần do trước tòa bị cáo đã tỏ ra biết ăn năn hối cải, gia đình đã bồi thường, khắc phục được một phần hậu quả cho người bị hại. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Võ Hoàng Anh 14 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 93 Bộ luật Hình sự. Tòa cũng buộc bị cáo và gia đình phải bồi thường cho đại diện người bị hại 17 triệu đồng tiền mai táng phí.

Vụ án khép lại, nhưng dư âm buồn của nó vẫn còn dai dẳng mãi sau này, không chỉ là nỗi day dứt ám ảnh với riêng gia đình bị cáo và bị hại mà nó còn là nỗi buồn cho nhân tình thế thái. Tan vỡ, chia ly trong tình yêu và hôn nhân là chuyện vạn bất đắc dĩ, dù không muốn nhưng đôi khi ta vẫn đành lòng chấp nhận.

Có điều, mọi người hãy chọn cho mình cách ứng xử sao cho có văn hóa và nhân văn, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Giá như trong vụ này, bị cáo biết cư xử bình tĩnh, thận trọng hơn. Và giá như bị hại cũng có cách ứng xử tế nhị, khéo léo hơn khi chưa giải quyết dứt điểm chuyện hôn nhân với bị cáo thì đừng vội dương dương tự đắc “khoe” đã có “chồng mới” ngay trước mặt gã cuồng ghen thì có lẽ đâu đến nỗi xảy ra thảm cảnh…?