Đời tôi giống như hộp bút màu
Chị đã ổn định chưa sau đổ vỡ và cả những hệ lụy ồn ào của nó?
Tôi từng nói, đời tôi giống như hộp bút chì màu, mỗi giai đoạn là mỗi màu sắc khác nhau. Có khi, mình chạm phải một màu buồn đến mức tưởng đời mình coi như đã chẳng còn gì nữa. Nhưng sau đó, mọi thứ qua đi và màu sắc tươi vui lại trở về.
Tôi nghĩ mình được nhiều may mắn của số phận. Có những chuyện, tôi không nghĩ mình vượt qua được, thoát ra được, nhưng cuối cùng tôi cũng vượt qua và tốt đẹp hơn. Tôi đang làm được nhiều việc và thực hiện được nhiều ước mơ. Điều đó khiến tôi vui. Ví như, tôi từng mơ ước được đóng phim điện ảnh, nhưng lận đận mãi, đến năm ngoái, phim điện ảnh mới mỉm cười với tôi. Và bây giờ, cơ hội liên tục đến nên tôi phải nắm bắt nó.
Người hâm mộ phải công nhận rằng Kim Hiền ngày càng nổi bật hơn sau cuộc ly hôn. Chị có nghĩ đó là sự đền đáp cho những điều kém may mắn trong hạnh phúc cá nhân?
Trước đây, tôi vẫn làm việc nhiều, nhưng có lẽ sau đổ vỡ tôi làm việc nhiều hơn bởi những áp lực xung quanh. Khi một mình nuôi con, trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình, tôi cần phải bắt mình làm việc thật nhiều, đó cũng là cách để mình thật bận rộn, không nghĩ đến chuyện tình cảm. Tôi cứ làm việc suốt nên được đền đáp thôi.
Tôi từng rất sợ cảm giác mình thành người vô dụng, sợ cảm giác một ngày trôi qua mà mình không làm được việc gì. Tôi là tuýp người của công việc, nhiều khi thấy mình mệt mỏi, thấy có lỗi với Sonic nhưng không thể nào dừng lại được. Tôi chỉ biết cố gắng làm những gì tốt nhất cho tương lai của hai mẹ con.
Mọi chuyện trên đời này đều có nhân, có quả. Nếu mình cố gắng nhiều, thì mình sẽ nhận lại quả ngọt. So với những người trong nghề đồng trang lứa, tôi đã đi rất chậm đấy chứ. Nhưng với tôi, ít nhiều những thành quả nhận được đã là quả ngọt xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra.
Nhưng chị cứ làm việc quần quật cũng không phải là cách đem lại hạnh phúc cho chị và Sonic? Cách đây ít lâu, chị có công bố về người yêu mới, nhưng sau đó lại im lặng. Sự công bố đó là bởi chị thực sự tìm được bờ vai bình yên, hay là một cuộc đáp trả dành cho người cũ?
Phong không phải là người trăng hoa, yêu người này người kia, nên tôi đâu cần phải đáp trả như vậy. Cuộc hôn nhân đổ vỡ, nguyên nhân xuất phát từ cả Phong và tôi. Nhiều khi, tôi nghĩ vì mình không khéo vun vén, không đảm đang, không biết từ bỏ công việc để chăm sóc Phong nên anh ấy mới cần một người mới để chăm sóc và lo lắng cho mình. Còn tôi, dù có biết điều đó vẫn không làm được, không buông bỏ công việc được. Mỗi người đều có lỗi của mình, nên tôi không oán trách gì Phong nữa.
Chuyện tôi công bố về người mới là bởi tôi sống cởi mở, thích chia sẻ. Có thể, có người nói rằng tôi không khôn khéo, không biết giấu chuyện riêng tư. Còn tôi nghĩ ở đời này, khi mình chú tâm vào điều gì đó quá nhiều sẽ không đi đến đâu cả. Thời bây giờ đâu khó khăn gì để khán giả biết Kim Hiền đang yêu ai. Nên khi tôi có niềm vui, tôi sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Tôi biết, khán giả quan tâm đến Kim Hiền sẽ muốn biết Kim Hiền đang như thế nào, cả về sự nghiệp lẫn chút ít thông tin đời tư. Tôi công bố để mọi người yên tâm về mình.
Có điều, bây giờ tôi không biết mình có nên hối hận về chuyện công bố đó hay không. Trong chuyện tình cảm xảy ra nhiều điều phức tạp, khó nói lắm. Bản thân tôi đang ngày càng khắt khe với bất cứ mối quan hệ nào nên hiện tại không muốn nhắc nhiều về người đàn ông của mình trước công chúng nữa.
Khắt khe? Phải chăng chị đang trong tâm lý "một lần sợ rắn cắn, ba năm còn sợ dây thừng"?
Tôi phải thú thật, sự đổ vỡ khiến tôi dè dặt với bất cứ người nào đến gần tôi. Và tôi thấy khổ sở khi mình khắt khe và "đọc" được nhiều người.
Và chị sẽ khắt khe trong việc kiếm tìm người đàn ông hoàn hảo của riêng mình?
Tôi không cần người đàn ông hoàn hảo. Tôi muốn người đàn ông nào đến với tôi, hãy cùng tôi xây dựng tương lai. Tôi kiếm tìm người đàn ông sẵn sàng tạo dựng cuộc sống vì tôi. Cuộc sống không chỉ bó gọn trong mái ấm gia đình giữa hai người mà còn lớn lao hơn nữa, phải cùng nhau chia sẻ được công việc, có cùng mục đích với nhau, cùng nhau làm những điều tốt nhất cho cuộc sống, cho xã hội này. May mắn là tôi đã tìm được chút bình yên cho mình. Chỉ mới là chút ít ngắn ngủi thôi nhưng rồi cũng sẽ đến lúc tôi chính thức nói về người đó. Khi tôi và người đó làm được những việc có ý nghĩa, cũng là lúc tôi công bố.
Mẹ con như hai chị em
Khi cuộc hôn nhân tan vỡ, trong một năm đầu Sonic không được sống chung với chị mà ở cùng với ba. Thời gian khó khăn đó chị đã vượt qua như thế nào?
Bây giờ tôi nhìn lại quãng thời gian đó, tôi cũng không biết vì sao mình có thể vượt qua được. Tôi không biết vì sao Phong lại đối xử như vậy với tôi. Tôi chỉ còn biết lao vào làm việc, và cố gắng đảm bảo cuộc sống tốt nhất để đón con về ở chung với tôi thôi. Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người, và khi ông trời lấy đi của mình điều này, sẽ mang đến điều khác cho mình thôi.
Trong cuộc phỏng vấn này, tôi thấy hai mẹ con chị rất lạ. Cách chị đối xử với Sonic vừa nghiêm khắc, lại vừa tâm lý như một người chị?
Người ta thường nói "con hư tại mẹ" nên tôi rất nghiêm khắc với Sonic. Tôi làm bạn với Sonic, tâm sự với con, trở thành người chị, người bạn của con. Các cô giáo của Sonic, mỗi khi thấy hai mẹ con đi học là lại chọc hai chị em. Tôi đem đến sự thoải mái, tin tưởng cho Sonic nhưng không đồng nghĩa với sự nuông chiều.
Chị muốn Sonic lớn lên sẽ thành người đàn ông như thế nào?
Nếu điều tôi muốn đều thành sự thật thì tốt quá! (cười lớn). Sự thật là không phải mình muốn điều gì cũng thành. Tôi không mong Sonic học giỏi, trở thành người nổi tiếng… chỉ mong con tôi có tình yêu, có cảm xúc. Chỉ cần vậy thôi là tôi thấy hạnh phúc.
Ánh mắt Sonic luôn buồn
Tôi hỏi thật, nhìn trong ánh mắt Sonic, tôi luôn thấy nỗi buồn. Nuôi dạy một đứa trẻ nhạy cảm như thế, có là áp lực với người mẹ?
Tôi biết chứ. Tôi nhìn ánh mắt Sonic luôn thấy nỗi buồn. Có lẽ đó là do lỗi của tôi. Tôi đã đẩy Sonic vào nỗi bất hạnh do chính lỗi lầm của người lớn. Tôi có thể mang đến sự đầy đủ về vật chất cho Sonic nhưng tôi không thể nào bù đắp được sự thiếu hụt về tình thương cho con.
Nhiều khi, tôi quan sát Sonic và rất sợ con mình có dấu hiện bất ổn nào đó về tâm lý. Sonic là đứa trẻ rất thông minh và đặc biệt lạ lùng. Nét mặt Sonic thay đổi rất nhanh, trộn lẫn nhiều sự buồn vui, thay đổi từ thái cực này đến thái cực khác. Tôi từng sợ Sonic bị trầm cảm, bị chứng đa nhân cách… nên luôn tìm sách đọc để biết cách chăm sóc con, giúp con vượt qua những tháng ngày khó khăn. Tôi đang vừa là mẹ, là ba, là chị của Sonic. May mắn là Sonic thương mẹ và hiểu chuyện nên không bao giờ hỏi những câu mà những đứa trẻ khác hay hỏi, khiến mẹ phải bối rối.
Tôi không dành được nhiều thời gian cho Sonic, nhưng khi ở nhà, tôi luôn là người nấu ăn cho con, để con luôn có cảm giác có bàn tay mẹ chăm sóc, có mẹ ở bên cạnh. Tôi từng nghĩ đến việc xây dựng mái ấm mới để Sonic có thể phát triền bình thường trong gia đình đầy đủ, nhưng…
Có phải chị dè dặt về Sonic và sợ vấn đề "con anh, con em, con chúng ta"?
Ồ, không đâu! Sonic rất cởi mở với những người bạn của tôi, và vui vẻ về sự có mặt của họ. Nên tôi không lo lắng vấn đề đó. Vấn đề nằm ở phía tôi. Tôi đã 32 tuổi rồi, đàn bà 32 tuổi nhìn nhận cuộc sống khác hơn, không còn mơ mộng mông lung. Tôi bây giờ chỉ có Sonic là quan trọng nhất. Đời tôi, Sonic đã bất hạnh rồi, tôi phải làm những gì tốt nhất cho tương lai Sonic để chẳng may sau này tôi có nằm xuống, Sonic vẫn còn có cái gì đó chắc chắn.