- Kim, lúc này cô cảm thấy thế nào?
Trong năm trước, tôi đã trải qua nhiều thời điểm mà tôi nghĩ sự nghiệp của mình đã kết thúc. Đó là những thời điểm làm tôi cảm thấy thất vọng và rất khó chịu. Tôi rất buồn và cho rằng toàn bộ công việc mà mình đã làm đều vô ích. Thế nhưng, thời gian trôi qua, động lực và khát vọng phục hồi đã trở lại với tôi. Tôi đã làm việc chăm chỉ, nhưng điều đó hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Còn bây giờ, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đã đến lúc thử sức mình ở các giải.
- Vậy cô đã chuẩn bị được bao nhiêu phần trăm rồi?
Lúc này, tôi đã có được cảm giác tốt. Chứ trước đây mọi chuyện xấu hơn nhiều, như trước Wimbledon tôi bị chấn thương ở mắt cá chân còn trước Giải Mỹ mở rộng tôi gặp vấn đề ở cơ bụng. Ở trường hợp thứ 2 tôi biết là mình đã bị chấn thương nghiêm trọng và trở lại sân sau chấn thương như vậy là điều hết sức khó khăn.
Tay vợt Kim Clijsters. Ảnh Getty
- Sự trở lại ấn tượng của cô được đánh dấu bằng 2 sự kiện quan trọng trong cuộc sống của mình: sinh con và cái chết của người cha...
Đúng là như vậy. Hai tuần sau khi cha tôi qua đời, tôi có nhận được điện thoại của người quản lý vốn là bạn thân của cha tôi. Ông ấy đề nghị tôi thi đấu một trận biểu diễn cùng với Steffi Graf, Andre Agassi và Tim Henman nhân dịp khánh thành một sân mới ở Wimbledon. Lúc đó, tôi thấy rất vui vì Steffi Graf vốn là thần tượng của tôi.
- Cô có cảm xúc thế nào sau một bi kịch?
Tôi nghĩ về một năm đã qua. Lúc mang thai tháng thứ 7, tôi biết cha tôi bị bệnh. Tôi cùng chồng trở về nhà và cố sống cùng cha mình những tháng hạnh phúc trước ngày ông mất. Cảm giác lúc đó rất lạ vì trước đó chúng tôi thường xuyên đến thăm cha ở bệnh viện. Tôi hãnh diện vì chúng tôi đã ở cùng ông cho đến phút cuối cùng. Thật là đau đớn, nhưng những tình huống như vậy rèn luyện tính cách, giúp tôi đánh giá cao cuộc sống và biết được ý nghĩa của cái chết. Tôi không nghĩ cha tôi lại mất sớm đến như vậy, ông mới có 52 tuổi. Ông vừa là cha, vừa là bạn, vừa là người cố vấn và vừa là người bảo vệ tôi. Tuy không phải lúc nào chúng tôi cũng có cùng quan điểm, nhưng qua từng năm tháng tôi mới hiểu ông hơn. Bây giờ, khi đã trở thành người mẹ, tôi mới hiểu tại sao ông lại hành xử như thế này mà không phải như thế khác.
- Tại sao cha cô không bao giờ đến Úc cùng với cô?
Cha tôi không bao giờ thích những chuyến bay dài và không thích khí hậu nóng. Thế nhưng, ông biết chắc là đất nước này có ý nghĩa nhiều như thế nào với tôi, vì mối quan hệ của tôi với Hewitt. Chính vì thế mà chức vô địch Giải Úc mở rộng năm trước có rất nhiều ý nghĩa với tôi.
- Khi nào thì Giải Úc mở rộng có ý nghĩa đặc biệt trong mắt cô?
Tôi có tình cảm đặc biệt với giải này kể từ khi tôi ngồi trên khán đài và ủng hộ Hewitt thi đấu.
- Vậy trong năm nay cô đặt cho mình mục tiêu gì?
Thời gian hồi phục chấn thương giúp tôi có điều kiện đánh giá về quần vợt nhiều hơn. Tôi rất muốn chơi hay trong lần cuối cùng có mặt ở Melbourne. Tôi còn muốn trở thành nhà vô địch Wimbledon và được thi đấu ở Olympic. Và dĩ nhiên, sau đó là một chiến thắng nữa ở Giải Mỹ mở rộng. Tuy nhiên, vài tháng vừa qua đã dạy tôi một điều là không nên có những kỳ vọng không thực tế. Tôi biết mình đã rất may mắn khi có một sự nghiệp thứ 2 thành công và có lẽ cha tôi cũng muốn tôi nhớ về điều này.