Kiều nữ săn đại gia Tây - Kỳ 2: Những con cá cắn câu

Những người đàn ông ngoại quốc lấy gái Việt Nam vì niềm tin vào những phẩm chất đã được ca ngợi từ lâu. Nhưng không ít người trong số họ đã phải nếm trái đắng.

ĐẠI GIA TÂY SẬP BẪY GÁI TRẺ

Hơn 10 ngày trước, Thúy H. điện thoại cho tôi rủ đi uống café với giọng rất khẩn thiết: “Chị ra đây đi, chuyện động trời chị ạ. Con Hướng D. lặn mất tích rồi…”. Tò mò vì kiểu thông tin rất mập mờ của H., tôi vội chạy ra quán café dù rằng hôm sau phải đi công tác sớm. Nhóm chỉ còn 4 cô gái, không khí trầm lặng khác thường, H. đốt thuốc liên tục. Không đợi tôi hỏi, H. tuôn một tràng: “Cái con Hướng D. coi vậy mà mưu đồ kinh chị ạ. Tụi em chơi với nhau từ thời đại học mà không một đứa nào biết nó có thằng bồ thủa thanh mai trúc mã đã đi du học. Nó yêu thằng người Anh mặn nồng là thế, thằng kia đã mua hẳn căn hộ ở quận 7 để qua năm là cưới, vậy mà nhà vừa trao tay được 2 tháng thì nó bùng. Hơn 2 tuần trước nó nói với tụi em nghỉ phép về quê có chuyện gia đình, nào ngờ nó về làm đám cưới với thằng bồ. Căn hộ thằng người Anh mua nó bán luôn rồi. Thằng Tây đi công tác về thì nhà đã có chủ mới, chủ mới đưa trả cho cái vali, cũng chẳng có câu từ biệt. Nó đến tìm em vì biết có mình em là bạn nhỏ D., thấy nó shock em cũng tội, nhưng có làm được gì. Em phải về tận quê nó mới biết chuyện nó lấy chồng. Nó không dặn thì em cũng chẳng chỉ nhà nó cho thằng kia, nhưng nhìn nó đau khổ vì bị lừa em thấy tội quá”. H. còn kể, từ bữa đó đến nay, anh chàng người Anh chìm trong men rượu ở mấy quán bar, chẳng thiết tha gì đến công việc. Đàn ông khi lụy tình rồi bị tình phụ, phản ứng cũng như nhau, chẳng phân biệt Tây hay Ta.

Mới cách đây không lâu, một anh chàng người Mỹ tên là David M. tìm đến văn phòng luật sư của bạn tôi để xin tư vấn đòi lại tài sản đã lỡ mua tặng bạn gái, bao gồm cả một công ty phần mềm do anh ta gây dựng nên nhưng để bạn gái đứng tên và đã bị cô ta sang tên cho chủ khác. Điều bi hài hơn là cô gái ấy còn kịp để lại cho anh ta đứa con bị tự kỷ, trong khai sinh có ghi rõ họ tên anh ta đàng hoàng nhưng mới đây khi đi xét nghiệm thì hóa ra không phải con anh ta. Nào phải anh ta là người ngây thơ khờ khạo gì cho cam, cũng đã kịp ở bên nhau đến 6 năm, với đủ thứ thử thách. Kể cả khi đứa con sinh ra nhìn không có tí nét lai nào đã khiến anh ta yêu cầu xét nghiệm, vậy mà chẳng hiểu cách nào cô ta tráo được mẫu vật để đến nỗi kết quả ban đầu đứa bé chính là con, để anh ta hân hoan tin vào lời bạn gái “tại gene em mạnh nên con giống em. Mai mốt lớn nó sẽ còn thay đổi”. Cũng chính vì thế khai sinh con bé là anh chính là cha ruột. Dù rất thông cảm và xót xa cho anh chàng nhưng bạn tôi cũng không thể giúp gì. Đường đường chính chính, giấy trắng mực đen tài sản là của cô kia, hiện tại cô ta cũng đã bán hết rồi, có kiện cũng khó nắm được phần thắng. Chưa kể nghe nói, tiền bạc có được đã bị cô ta và chồng hờ, chẳng biết có phải là bố đứa bé hay không, tiêu tán hết vào mấy sòng bài bên kia biên giới.

Sau khi nghe luật sư phân tích, David quyết định đưa con về Mỹ làm lại từ đầu, bởi như anh nói, anh cũng đã gắn bó với đứa nhỏ gần 3 năm rồi, giờ buông nó ra cho mẹ nó, chắc hẳn đời con bé sẽ khổ lắm. Anh nói với chúng tôi, anh muốn câu chuyện của mình được đưa lên báo để làm bài học cho những ai chuẩn bị bước vào cửa yêu. “Yêu thương mà phải đề phòng thì không còn cảm xúc. Nhưng có lẽ sau bài học này, tôi sẽ phải tỉnh táo hơn nếu yêu lần nữa”- David chua chát nói với tôi.

GÁI GIÀ CŨNG RA ĐÒN NẶNG TAY

Trong một lần tình cờ, tôi được một người bạn nhờ giúp đỡ một doanh nhân người Pháp, ông đang rất lo lắng, bấn loạn vì hôn thê của mình đang phải ngồi tù vì tội lái xe gây tai nạn chết người. Với ông, bao nhiêu tiền bồi thường ông cũng sẵn sàng chi, vì ông giầu, miễn sao hôn thê của ông sớm thoát vòng tù tôi. Tiếp cận thông tin ông cung cấp, ngay lập tức tôi thấy có những điều bất ổn. Ở Việt Nam không thể có chuyện đã vào tù ngồi nhưng khi bạn trai bay qua lại có thể nộp tiền cho công an để ra ngoài “nghỉ phép”, không những thế còn vi vu đi chơi tận Thái Lan cả tuần. Hai tháng ông ở Việt Nam lo giải quyết khủng hoảng cho nàng, cứ hàng tuần ông lại đóng 10,000 usd để “cô vợ hờ” được ra khỏi trại giam nghỉ cuối tuần!?.

Kiểm tra thêm một số dữ liệu, tôi đã biết chắc ông bị lừa bởi một kịch sĩ đại tài. Càng sửng sốt hơn, chỉ với màn “tai nạn xe”, nàng kiều của triệu phú người Pháp đã ngốn của ông vài tỷ đồng. Sâu chuỗi một số dữ liệu, tôi đã chứng minh cho ông thấy, ông hoàn toàn bị lừa. Ngồi làm việc với cơ quan công an, ông cay đắng khi phải liệt kê những khoản tiền mà “vị hôn thê” đã dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt của ông. Khi bị mời lên làm việc, nàng kiều của ông cũng thừa nhận tất cả sự việc và xin ông tha thứ. Hóa ra, nàng chẳng độc thân như ông nghĩ. “Nàng” còn chồng, còn con nên khi ông đề nghị cưới và rước nàng về trời Tây để sống, nàng đã quyết định ra chiêu lần cuối cùng để hốt cú chót. Số tiền mà ông nhận lại để chấp nhận bãi nại cho nàng cũng lên đến con số gần chục tỷ, chẳng thấm tháp gì với số tổng mà ông đã chi. Bởi theo ông “cái gì tôi tự nguyện cho, tôi không đòi lại”. Nhiều người hẳn nghĩ, nàng chắc trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ lắm, nhưng không, nàng đã ngoài 40, nhan sắc tầm tầm bậc trung nhưng theo như lời ông nói “nàng cực kỳ ngọt ngào và đặc biệt, rất giỏi khoản giường chiếu”. Một triệu phú như ông, mất hơn triệu đô kể ra cũng chẳng khiến ông phải nhiều lăn tăn suy nghĩ, nhưng có lẽ, hình ảnh người phụ nữ Việt trong ông chẳng thể tròn trịa như ngày đầu ông đến đất nước này.

Cũng vẫn là một đại gia Pháp. Chẳng hiểu sao đàn ông Pháp dễ sập bẫy thế, có lẽ do bản chất lãng mạn trong người nên khiến những người đàn ông Pháp vốn dĩ có tiếng là “kỹ tính” trong chuyện tiền bạc nhưng khi đã yêu thực sự va tin thực sự thì lại dễ dàng rút ruột rút gan. Ông tên Jean B., vốn là một doanh nhân kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu rượu. Sang Việt Nam đã hơn chục năm, ban đầu cùng với bà vợ đầm hẳn hoi. Sống ở nơi lạ nước lạ cái, ông còn có công việc mà quên đi nỗi nhớ quê hương, còn vợ ông quanh quẩn giữa 4 bức tường nên chán. Chán thì phải đi chơi, đi uống rượu, tụ tập quán xá... Riết rồi hai vợ chồng xa cách, chia tay là điều dễ hiểu, nhẹ nhàng như kết thức một cuộc chơi. Vợ cũ về Pháp, lúc đó Jean mới thấy cuộc sống trồng trải. Dù không còn mặn nồng nhưng khi về nhà có vợ vẫn hơn. Đang lúc chông chênh nhất, cô thư ký của ông luôn bên cạnh ngọt nhạt, lúc thì ghé qua lấy dùm đống đồ mang ra tiệm giặt ủi, khi thì mang qua cho ông một món ngon buổi cuối tuần. Ông ngã vào lòng thư ký hồi nào chẳng hay, cũng chẳng kịp nhận ra, mình có yêu nàng không nữa. Rồi cô thư ký có thai, ông được làm cha ở tuổi 60, thế là cưới. Sẽ là hạnh phúc cho ông tuổi xế chiều nếu như ông không tình cờ phát hiện ra, vợ mình chuyển quá nhiều tiền, mua quá nhiều tài sản đứng tên những người nhà vợ.

Chưa kể nhà ông trở nên như một cái chợ, người nhà vợ ai thích đến thì đến, ai thích đi thì đi. Nói động thì vợ ôm con về nhà ngoại, gây áp lực để ông không được gặp con. Yêu con, ông lại phải xuống nước với vợ. Cũng vì yêu con, ông chấp nhận cuộc sống bị áp chế bên cạnh người vợ tinh quái. Cô ấy không bò ông, cũng không có người đàn ông khác, nhưng ông biết, cô ấy đến với ông, lấy ông không phải vì tình. Cay đắng nhận ra, mình chỉ là con cá mà vợ câu về thì cũng là lúc ông biết cái con cá đó đã nằm trong rọ. Ông bảo, ông chẳng còn bao năm nữa để sống, nên thôi thì vì con. Dù sao cũng còn an ủi, bởi vợ ông dẫu tinh quái, dẫu không thực sự yêu chồng nhưng cũng không đến mức táng tận. Và dù sao, vợ ông cũng thật sự yêu con và muốn con sống có bố.

Những người đàn ông ngoại quốc sa bẫy tình mà tôi gặp, đều có chung một một nỗi ẩn ức không nguôi, về thế thái nhân tình, về yêu thương và thù hận. Tiến mất đi có thể làm lại, có thể không, nhưng tổn thương trong tâm hồn họ suốt đời có lẽ cũng không thể phai.

Kỳ 3: NGƯỜI CÂU MẮC LƯỚI