"Muốn câu cá mập phải sắm thuyền to" - Đó là câu cửa miệng mà tôi nghe được của một “kiều nữ” khi nàng tán chuyện với nhóm bạn cũng là “kiều nữ” như nàng. Họ, một nhóm 5 cô gái xinh đẹp, cá tính, nói tiếng Anh cực chuẩn và rất sành điệu thời trang. Họ khác những nàng kiều nữ trong phim “kiều nữ và đại gia” ở chỗ, họ là dân có học. Họ đi săn đại gia, nhưng là đại gia Tây, mắt xanh mũi lõ hẳn hòi. Và họ có hẳn một chiến lược sao cho hiệu quả nhất.
SẮM THUYỀN LỚN ĐI CÂU
Tôi quen Thúy H. khi cùng đi tập thẩm mỹ ở một phòng tập ngay trung tâm thương mại của PMH, Q7. Phải nói là cô bé đẹp và cá tính. Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn cả là những cuộc điện thoại được cô bé trả lời bằng thứ tiếng Anh rất chuẩn với giọng điệu du dương, ngọt ngào. Những danh xưng honey, baby là cách mà cô gọi tên cho những người gọi tới cho mình. Một lần cùng vào thang máy, tôi chủ động bắt chuyện, em cũng không ngại ngần trả lời, sau buổi tập, em vui vẻ cùng tôi ngồi tán chuyện ở quán café. Thúy H. bảo, em là nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài, tiếp xúc với Tây quen rồi nên em khá phóng khoáng trong giao tiếp. Sau nhiều lần trò chuyện, em mời tôi đi ăn tối cùng nhóm bạn. Tôi đã thật sự mở mắt trước cái gọi là “phong cách câu cá” của nhóm bạn Thúy H.
Thúy H. thẳng thắn bảo: “Tụi em không có ý định phí thời gian với đàn ông Việt Nam chị ạ. Đàn ông Việt khi tán tỉnh thì galant chịu chơi và cả chịu chi thật đấy, nhưng lấy về là mình thành osin không lương ngay. Chẳng dại mà dính vào. Tụi em đã xác định, chỉ quen và lấy chồng tây. Đứa nào cũng làm công ty nước ngoài, Tây đầy, nhưng kiểu Tây qua đây làm thuê thì cũng chỉ để giao tiếp cho vui thôi. Lấy chồng hoặc gắn bó lâu dài thì phải tỉnh táo. Không ông chủ thì cũng phải cỡ giám đốc điều hành thì mới tính chuyện lân la”.
Cô và các bạn đặt mục tiêu như thế và đương nhiên, phải có chiến lược để chinh phạt mục tiêu. Không có chuyện lân la quan bar, sàn nhảy lôm côm hay khu tây ba lô làm gì cho mất thời gian. Ông chủ lớn không vào những chỗ đó. Đã muốn câu cá mập thì phải sắm thuyền to, nhóm của cô, ai cũng sắm cho mình ít nhất một cái thẻ thành viên ở những phòng tập thể hình khách sạn 5 sao giá hơn ngàn đô một năm, chưa kể các khoản chi khác đi kèm. Rất rõ ràng, muốn quen Pháp thì đăng ký ở Sofitel, muốn Mỹ thì đến Sheraton, Park Hyatt, muốn những nước tây Âu thì qua Intercontinetal… Tôi hỏi, đã là đi săn thì sao phải phân biệt thế, miễn ai giàu là được thôi mà. Hướng D., cô gái có vẻ rụt rè nhất bọn lên tiếng: “Tụi em đã nghiên cứu kỹ rồi chị ạ. Dân Pháp lãng mạn, dễ khiến phụ nữ mê mẩn ngay từ đầu nhưng chặt chẽ lắm. Để mấy lão Pháp chi tiền thì phải tạo được lòng tin, cả một thời gian dài. Chỉ hợp với những em chủ đích êm ấm gia đình và thích tình cảm sướt mướt. Dân châu Âu, chịu chi và chơi được thì chỉ có Anh với Hà Lan, tụi nó sinh ra để quỵ lụy đàn bà. Nên đã nắm được anh nào thì coi như ấm thân. Nếu không thì Úc cũng được. Mỹ mà giàu thì rất chịu chi, nhưng nó rạch ròi quá cũng ngán, không biết nó phủi mình hồi nào”.
Thấy tôi vẫn không hiểu vì sao phải mua thẻ tập thẩm mỹ, Thúy H. cười ngất: “Mấy ông nước ngoài có tiền rất quý sức khỏe chứ không như mấy anh Việt nam mình, chỉ biết ăn chơi. Họ chăm tập thể dục lắm. Mà đã đại gia thì chỉ vào phòng tập khách sạn 5 sao, đủ chuẩn, tiện nghi lại an toàn. Tụi em vào đấy mới có cá lớn mà câu chứ. Và chỉ vào đấy mới dễ dàng phô diễn hình thể mà không sợ bị nhầm với mấy em quán bar. Con nhỏ Hướng D. này đã câu được một anh người Anh ở phòng tập Intercontinental đấy chị. CEO tập đoàn lớn đấy chứ, chịu chi phếp, mỗi tội suốt ngày đi công tác nên con nhỏ này vẫn như chưa có gì”.
Thì ra là vậy. Vì làm công ty nước ngoài, đối tác quan hệ rộng nên các cô dễ dàng tìm hiểu các CEO hay ông chủ sống còn độc thân ở đâu hay đi ăn, đi chơi chỗ nào, tập phòng tập nào để lên kế hoạch tiếp cận. Không bao giờ đi chung khi tiếp cận “cá” là nguyên tắc của các cô, đơn giản vì “Tây họ thích con gái độc lập. Cứ dắt dây họ sợ mình bẫy hoặc nghĩ mình là les, họ không thèm tiếp cận”. Khi đẵ nắm bắt được những lịch sinh hoạt của “cá”, những tình huống vô tình sẽ được tạo ra, vô tình đi chung thang máy, vô tình tập gần, vô tình ngồi quầy bar... Đàn ông mà, mấy ai thấy gái đẹp mà không bắt chuyện. Với vốn tiếng anh cộng với cái nền là nhân viên công ty A, X, Z nên các con “cá” dễ dàng tin tưởng. Công đọan tiếp theo còn tùy bản lĩnh mỗi người để có thể đưa được cá vào rọ hay không. May mắn như Hướng D., ngay con “cá” đầu tiên đã cắn câu, giờ đã được 2 năm bên nhau, coi như vài ngàn bỏ ra đầu tư không uổng. Còn như Thúy H., đã vài con cá qua tay nhưng giờ vẫn tiếp tục công việc đi săn. Thúy H. bảo, cô chưa biết cách kiềm chế mình, chưa giả ngu được nên đôi khi vẫn quên, tranh luận với bạn trai nảy lửa, thế là đường ai nấy đi. Trai tây tìm gái Việt đa phần muốn một cô nhu mì, cá tính thì họ về lấy vợ Tây cho rồi. Hướng D. thì bảo, “ tại mày chưa yêu nên không thể nhịn”, cũng chí lý.
QÚY BÀ CŨNG ĐI SĂN TRAI TÂY
Tưởng chỉ có các cô gái trẻ, tiền bạc chưa có, sự nghiệp còn long đong mới đi săn đại gia Tây để mong đổi đời, nhưng không ngờ, kể cả các quý bà đã sồn sồn trung tuổi, tiền bạc rủng rỉnh cũng lao vào cuộc đi săn. Đương nhiên, khi đã có tiền, mục tiêu cao nhất họ đề ra không hẳn là một anh chàng giàu có, nhưng đẹp trai và khỏe mạnh là điều bắt buộc. Không như các bà sồn sồn còn vướng víu chồng con, tìm Tây giải khuây qua đường kiểu bóc bánh trả tiền, các quý bà độc thân cũng tìm kiếm một mối quan hệ công khai, vì vậy cũng phải có chuẩn. Thu H. là một quý bà như vậy. Nổi tiếng ở PMH, Q7 vì độ giàu và sự chịu chơi do trúng nhiều quả lớn với đất đai, giờ đây tuy địa ốc đã hạ nhiệt thì bà H. vẫn còn thủ trong tài khoản một món khổng lồ đủ sống phủ phê đến hết đời vẫn còn dư. Hai đời chồng, con đã lớn và sống hết ở nước ngoài, bước vào tuổi 50 nhưng bà H. vẫn còn khá trẻ. Cô đơn nhưng chán những ông Việt nam “bất tài mà tinh tướng” như cách nói của bà, bà quyết định tìm trai Tây. Suốt ngày lê la ăn uống, café ở những khách sạn 5 sao, cuối tuần lại lên sàn Caraven hay Sheraton “đi vài đường” cho thư giãn nên chẳng khó để bà H. kiếm được vài anh. Sàng qua sàng lại cũng trụ lại với bà một anh chàng người Mỹ gốc Ả rập, cao, to đẹp trai với bộ râu quai nón xanh rì. Bà H. tự tin hẳn khi dắt chàng đi ra mắt bạn bè, dù gì chàng cũng là “giám đốc tài chính” một ngân hàng chứ ít gì.
Nổi không kém bà H. là bà Mỹ N., một đại gia xuất nhập khẩu. Bà nổi tiếng đến mức nhiều doanh nhân nước ngoài kinh doanh cùng lĩnh vực cũng biết tên và đặt cho bà cái biệt danh “nữ hoàng kim cương” vì sự quá nổi của bà: hai bàn tay đeo đến gần chục cái nhẫn hạt xoàn, hạt nào hạt đấy chọi trúng chắc cũng bể đầu. Uớc tính sơ sơ của một người rành trang sức, số kim cương bà đeo trên người trị giá cả triệu đô! Gìau nhưng bà bất hạnh. Bất hạnh vì chồng chết sớm, con thì cũng đi du học rồi ở luôn bên Mỹ. Bà cô đơn nên tìm đến những người đàn ông để lấp khoảng trống. Nhưng dù giầu, dù tự tin thì bà cũng không thể che lấp sự thật là bà xấu, đã thế còn lùn. Vậy mà chỉ thích trai trẻ,đẹp. Thế mới cay đắng khi tổng kết lại, gần 10 năm sau ngày chồng mất, số người tình đi qua đời bà cũng cả chục tên, tên nào đến rồi cũng đi, cùng một khoản tiền không nhỏ bòn rút được. Phẫn uất, bà thề không dính vào trai Việt. Tìm trai tây cho lành. Cũng chẳng khó để bà câu được một anh chàng, đối tác với bà hẳn hoi, chàng ta người Pháp, đẹp như Alan Delon, đang diều hành chi nhánh Hong kong và kém bà chỉ gần con giáp. Có hề gì, Tây không hề phân biệt tuổi tác. Bà với chàng lại cùng làm ăn chung nên vai vế cũng ngang hàng, coi bộ rất môn đăng hộ đối. Dạo sau này, cứ cuối tuần bà lại bay đi Hong kong thăm chàng, hoặc rảnh chàng lại bay qua cùng bà đi chơi Weekend. Cuối tuần nào cũng như trăng mật. Ai nhìn vào cũng bảo, bà trẻ ra!.
Kỳ 2: Những con cá cắn câu
Những người đàn ông ngoại quốc lấy gái Việt nam vì niềm tin vào những phẩm chất đã được ca ngợi từ lâu. Nhưng không ít người trong số họ đã phải nếm trái đắng vì ngay từ đầu, người con gái mà họ chọn chỉ coi họ là một con “cá” mà thôi...