Những ngày này, ở thành phố tấp nập các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; phụ huynh học sinh tặng quà, gửi lời chúc mừng tri ân thầy cô giáo…Trong khi đó, ở nơi địa đầu của Tổ quốc, vùng núi cao, hải đảo những người “gieo chữ”, “cõng chữ lên non” không mong hoa, không mong quà mà chỉ mong học sinh đi học đều đặn.
Họ là những người chiến sỹ âm thầm cống hiến cho ngành giáo dục nước nhà. Ngày 20/11 của họ không khoa trương, không cầu kỳ mà giản dị, lặng lẽ…Cô giáo Vũ Thị Hường (42 tuổi) - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngòi Hoa (xã Ngòi Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) thật thà tâm sự: “Không có hoa, quà đâu. Trên này người dân không có điều kiện, cuộc sống còn khó khăn. Những ngày đầu mới lên đây công tác, giáo viên trong trường tủi thân rơm rớm nước mắt khi không được hỏi thăm, chúc mừng ngày của mình. Nhưng giờ ở lâu hiểu hoàn cảnh bà con trên này nên… cũng quen”.
Đối với những người “gùi chữ lên non”, thì ngày Tôn vinh Nhà giáo Việt Nam, họ chỉ ước học sinh đi học đều là hạnh phúc lắm rồi.
Cô giáo Lương Thị Phong (Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Bon, huyện Phù Yên, Sơn La) nói: “Mùa đông đến, sương xuống dày đặc không thấy đường, đường lầy lội khó đi, nhiều em lội suối, men theo đường rừng để đến lớp. Vì thế, học sinh nghỉ học theo bố mẹ lên nương. Ở trên này giáo viên chỉ mong các em đi học chứ quà, hoa ngày 20/11 thì… không có”.