Tôi không ưa gì việc ngoại tình, cũng không đồng tình với những kẻ có vợ nhưng vẫn lăng nhăng với người đàn bà khác. Thế nhưng, cuối cùng chính tôi lại làm điều đó, chấp nhận bỏ vợ để đến với người thứ ba. Khi đưa ra quyết định này, tôi đã phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ và dằn vặt giữa trách nhiệm và tình cảm. Các bạn đừng vội trách tôi, bởi không phải tôi bạc tình bạc nghĩa. Tôi đến với người ấy chỉ vì tình yêu.
Trước kia tôi bất chấp sự ngăn cấm của gia đình để lấy vợ, bởi vì tuổi tác của chúng tôi quá cách xa nhau, mọi người khuyên can là "sẽ không hạnh phúc khi lấy vợ lớn tuổi hơn" nhưng tôi bỏ ngoài tai và tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình. Mặc kệ sự ngăn cấm của mọi người tôi làm tốt vai trò "phi công trẻ".
Thế nhưng qua thời gian chung sống tôi dần nhận ra mình đã sai ngay từ đầu. Với vợ tôi luôn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, vợ chưa bao giờ quan tâm xem tôi đam mê cái gì, thích cái gì. Chỉ cần những thứ vợ không thích là không bao giờ tôi được dùng. Thế nên, sống trong gian nhà ấy mà mình giống như người sống nhờ. Tôi chán nản, chỉ biết kiếm tiền, lo cho vợ con như một cái máy, ngày đi làm chiều về nấu ăn dọn rửa, không hề biết đến sở thích cá nhân.
Con cái cũng có hơn gì tôi đâu, không khí nặng nề luôn có trong gia đình. Thời gian sau này vợ đi làm, kinh tế cũng đỡ vất vả nhưng cả gia đình lại phải thường xuyên chịu đựng sự dằn vặt của vợ. Mỗi khi việc ở cơ quan không như ý thì y như rằng cả gia đình đều phải "nhìn mặt vợ" mà sống. Từ đó vợ bắt đầu coi trọng đồng tiền và khinh thường tôi ra mặt. Tội cho các con khi sống với người mẹ có máu "điên" thường xuyên ấy, làm sao chúng có tuổi thơ vô tư và chuyên tâm học hành.
Chúng tôi rất hợp nhau, tuổi trẻ và bản tính thích vui đùa trong tôi như được hồi sinh, lâu dần nảy sinh tình cảm, tình yêu nảy nở bao giờ tôi cũng không hay. (Ảnh minh họa).
Người phụ nữ thứ ba cùng cơ quan tôi, chưa có chồng con gì. Từ khi vào công ty, cô ấy đã mang tới cho cả văn phòng và tôi một luồng gió mới. Những câu nói khôi hài, vô tư của cô ấy đã khiến cho không khí không còn căng thẳng như trước nữa. Chúng tôi rất hợp nhau, tuổi trẻ và bản tính thích vui đùa trong tôi như được hồi sinh, lâu dần nảy sinh tình cảm, tình yêu nảy nở bao giờ tôi cũng không hay. Chỉ biết rằng, chúng tôi rất hiểu và đồng cảm với nhau.
Thời gian bên cô ấy giúp tôi cảm thấy áp lực cuộc sống gia đình nhẹ nhàng hơn, chính nhờ cô ấy đã động viên và giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Bên cô ấy tôi thấy sao đời thật đáng sống, lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái. Cô ấy đã cho tôi cảm giác mình là một người đàn ông thật sự, có những cảm giác ở cô ấy mà tôi chưa bao giờ có được với vợ.
Phản bội vợ, mặc dù bị dằn vặt và nghĩ ngợi nhiều nhưng tôi không thể dừng những cảm xúc yêu thương và vui vẻ khi gần người tình. Đã gần 6 năm qua, cô ấy chấp nhận bên tôi, chưa bao giờ có ý định đòi hỏi ở tôi điều gì về mối quan hệ này mà chỉ đứng ở vị trí "người yêu" để giúp tôi vượt qua khó khăn cuộc sống, vì cô ấy biết mình là người thứ ba
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, đã đến lúc tôi phải suy nghĩ và lựa chọn nên tiếp tục sống như ngục tù bên người vợ chỉ biết tới tiền và quản lý chồng như kẻ tử tù khiến tôi ngột ngạt với hay là sống những ngày tháng thoải mái, được là chính mình. Tôi quyết định điều này, người ta sẽ cười, chửi rủa tôi nhưng tôi tin, mình sẽ không hối hận, bởi vì tôi quá mệt mỏi để chịu đựng.
Còn tương lai các con, rồi sau này khi chúng lớn lên, tính cách của mẹ chúng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với cuộc sống của chúng, hơn nữa sống trong cảnh ngột ngạt như vậy thì tội cho chúng quá. Tôi phải chấm dứt ngay từ lúc này chứ không thể kéo dài cuộc sống vô vị và mệt mỏi ấy.
Tôi thẳng thắn nói với vợ chuyện chia tay, chịu búa rìu dư luận, chịu sự phỉ báng của người đời để đến với người thứ ba. Vợ tôi rất giận dữ nhưng rồi phải hiểu rằng cuộc sống cần tôn trọng nhau. Khi sống cùng nhau mà không còn tình yêu và hạnh phúc thì nên giải thoát để cả hai không cùng khổ. Tôi đã làm như thế với vợ, nhưng vẫn phải có trách nhiệm với các con. Tôi đã trở về với chính mình và quan trọng là được làm một người đàn ông đúng nghĩa, được sống bên tình yêu do tôi chọn lựa.
Nhìn lại đoạn đường đã qua tôi chỉ tiếc sao mình không sớm can đảm ngay từ đầu để khỏi phải chịu đựng những tháng ngày căng thẳng và mệt mỏi cho cả 3 người. Khi cảm thấy không còn tình yêu và sống bên nhau là địa ngục thì việc ly dị là tất yếu thôi.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.