1. Sau World Cup 2014, có thể thấy điều gì nổi bật ở Tây Ban Nha? Điều dễ nhận thấy nhất là một Tây Ban Nha rất dễ bị tổn thương, và không còn mang đến độ an toàn như trước đây, khi họ là tập thể gần như không có điểm yếu.
Chỉ trong 3 trận thời hậu World Cup 2014, La Roja đã thua đến 2. Đáng chú ý, đây mới là trận thua đầu tiên của 'Vua vòng loại' ở các kỳ vòng loại sau 8 năm và 2 ngày.
Thất bại trước Pháp có thể được bào chữa rằng đó đơn thuần là một cuộc thử nghiệm, nhằm chuẩn bị cho cuộc đại phẫu sau thảm họa World Cup 2014. Nhưng trận thua Slovakia đã chứng minh, chẳng có gì mới mẻ ở La Roja so với thảm kịch trên đất Brazil.
Vẫn những công thần nắm quyền, vẫn một lối đá cũ kỹ từ bộ não Vicente Del Bosque. Hai năm trước, Del Bosque vẫn được ca ngợi là một người hùng với danh hiệu EURO 2012. Nhưng giờ đây phần lớn có chung câu hỏi, nhà cầm quân người xứ Salamanca còn có thể làm được gì cho Tây Ban Nha?
2. Những người già vẫn thường bảo thủ, và Del Bosque không phải ngoại lệ.
Hãy xem Del Bosque làm mới La Roja như thế nào. Ông vẫn tin vào một Raul Albiol từng là tài năng trẻ triển vọng, nhưng chưa trưởng thành khi đã 29 tuổi và đang lận đận với Napoli. Trước Slovakia, La Roja xuất phát với 11 cầu thủ đều là những kẻ bại trận ở Brazil.
Các nhân tố mới được triệu tập thực tế chỉ để góp vui, ngoại trừ Paco Alcacer vượt qua những thách thức và khẳng định mình.
Duy trì đội hình cũ kỹ, Del Bosque cũng không thổi vào lối chơi bất kỳ điểm mới nào. 570 đường chuyền, với 526 chính xác (đạt tỷ lệ gần 92,3%), thực hiện 26 cú sút (cứ 3 phút rưỡi lại dứt điểm một lần), nhưng nhà ĐKVĐ châu Âu không hề kiểm soát được thế trận. La Roja vẫn để Slovakia có sự chủ động nhất định, và bàn thắng của Stoch chỉ 5 phút sau khi Alcacer gỡ hòa 1-1 nói lên điều này.
Thật dễ để trách Casillas, cũng như chê Diego Costa với 6 trận không ghi bàn. Vấn đề của họ đều đến từ Del Bosque. Casillas vừa có 187 phút sạch lưới cùng Real Madrid, thành tích tốt nhất của anh trong mùa giải, nhưng thực tế “thánh Iker” không còn sự ổn định.
Xen giữa các pha cứu thua xuất sắc là các sai lầm sơ đẳng. Đó là hình ảnh quen thuộc của Iker. Casillas hơn kinh nghiệm và danh tiếng, nhưng De Gea xuất sắc hơn về phong độ ở thời điểm này.
Về phía Diego Costa, một điều dễ nhận thấy là anh thích đá ít chạm, tận dụng tốc độ và thể lực để mang đến khác biệt. Trong khi đó, TBN chuyền bóng quá nhiều. Kết quả, khi bóng đến Costa, anh đã bị đối thủ dùng số đông phong tỏa không gian.
Quá nhiều pha chạm bóng cũng hạn chế năng lực của Fabregas. Bùng nổ ở Chelsea nhờ được tạo không gian trước mặt, với độ sâu tuyệt vời trên phần sân đối thủ, nhưng Del Bosque không cho Cesc cơ hội tương tự. Cả châu Âu hào hứng trước việc Cesc tung những đường chuyền dài để Costa ghi bàn, nhưng khi khoác chiếc áo đỏ, họ không tìm thấy nhau.
3. Ngay cả Barca cũng đang thay đổi với Luis Enrique, khi kết hợp nhiều hơn bóng dài, đòi hỏi cao về tranh chấp. Del Bosque thì mãi bảo thủ, chỉ biết chuyền bóng và chuyền bóng, với những con người mà động lực thi đấu đã cạn. David Silva là một trong số đó. Silva là một thảm họa từ Brazil đến giờ.
Tây Ban Nha sẽ lại thắng dễ Luxembourg ở lượt đấu tới, và rồi các vấn đề được bỏ qua, cho đến khi họ đối đầu với các đội mạnh.
Khi sự làm mới chỉ là nửa vời, ngày trở lại của La Roja còn rất xa.