Tiến sĩ sính Tây và khinh vợ không ai bằng
Lan (Hoàng Mai, Hà Nội) khi được người quen giới thiệu cho một anh là tiến sĩ học ở nước ngoài về thì thấy thắc mắc lắm. Bản thân cô chỉ là một giáo viên phổ thông, tuy cũng là được ăn học đàng hoàng nhưng so với chàng ấy thì cứ thấy cao xa khó với quá.
Chàng trai ấy là Khương - một anh chàng kín cận, ăn mặc chỉn chu đúng chất tiến sĩ. Nói chuyện thì thôi rồi, hiểu biết sâu rộng, uyên thâm cũng đúng chất tiến sĩ luôn. Lan cứ như bước đi trên mây, chẳng hiểu sao anh chàng "ngon lành cành đào" như thế mà lại rơi vào tay mình.
Lan cứ nghĩ sinh sống ở nước ngoài lâu, Khương sẽ có những tư tưởng tiến bộ, sẽ cư xử với phụ nữ ga lăng, bình đẳng chứ không hẹp hòi, ích kỉ như nhiều người có tư tưởng phong kiến ở trong nước. Anh ấy hiểu rộng học sâu thế, lại còn học tiến sĩ ở nước ngoài về hẳn hoi, chắc chắn tâm lí và biết cách cư xử.
Nhưng về ở với chồng tiến sĩ được một thời gian, Lan mới ngã ngửa ra trước những điều có khi nằm trong mơ cô cũng không thể tưởng tượng nổi: Khương lười biếng, gia trưởng và coi thường phụ nữ ít ai bằng.
Mọi việc trong nhà từ lớn tới nhỏ đều là phần việc của Lan hết. Khương chỉ việc đi làm về, nằm khểnh đọc báo và chỉ tay năm ngón vợ. Lan trở thành một ôsin chính hiệu không hơn không kém.
Lan làm gì chậm một chút liền bị ông chồng tiến sĩ mắng: “Có biết thời gian của người ta là vàng bạc không hả?”. Lan bày tỏ ý kiến về chuyện gì, chưa cần suy xét đúng sai, Khương đã phán luôn: “Đồ nhà quê, cả đời chưa đi ra khỏi cái đất Việt Nam này thì biết gì mà nói!”.
Khương còn có bệnh sính Tây, cuồng Tây, cái gì không phải là Tây thì đều chê ỉ chê ôi. Khương bắt Lan học nấu các món Tây để phục vụ chồng khiến cô sống dở chết dở mới học được. Tuy vậy, cô vẫn còn bị anh chê là “ngu lâu khó đào tạo”. Cá biệt có tuần, Khương bắt cả nhà ăn bánh mì suốt 7 ngày liên tục khiến Lan chỉ còn nước... khóc thét.
Lan thất vọng về chồng lắm, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, Khương ngoài tính tự cao quá về bản thân mình thì không cờ bạc, rượu chè, gái gú nên Lan tự động viên mình, cố gắng thích nghi để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Nhưng khi Lan phát hiện ra Khương có bồ - là một cô nàng cũng mới đi du học về thì cô tuyệt vọng hoàn toàn về cuộc hôn nhân của mình. Khương giải thích cho hành động của mình: “Cô không hợp với tôi nhưng cô hợp làm vợ. Cô ấy không thể làm vợ nhưng lại cho tôi niềm vui…”.
Lan choáng váng không thể ngờ được ông chồng tiến sĩ của mình lại có thể nói ra những câu ấy với thái độ thản nhiên đến vậy. Còn gì có thể níu kéo cô ở lại với người chồng như Khương nữa đây?
Hứa cũng chỉ hứa hươu hứa vượn, đâu vẫn đóng đấy, lần sau có em trẻ xinh nào ngon mắt, chú vẫn tiếp tục cặp bồ như thường. (Ảnh minh họa).
Chồng giáo sư cặp bồ như cơm bữa
Nhìn vào gia đình cô H. (Ba Đình, Hà Nội) có ai là không ghen tị: hai vợ chồng đều là những nhà giáo mẫu mực, trong đó, chồng cô là Phó giáo sư, trưởng khoa của một trường đại học danh tiếng. Các con đều đã lớn cả, con trai lớn đã yên bề gia thất, có cháu cho bà bế rồi. Con gái nhỏ thì vừa tốt nghiệp đại học ra trường, cũng đang xây dựng sự nghiệp riêng.
Bước sang tuổi ngũ tuần, đáng lẽ giờ phút này cô và chồng phải được cùng nhau mỉm cười hưởng những thành quả mình đã cố gắng, phấn đấu cả đời và vui vầy con cháu. Nhưng đó chỉ là vẻ về ngoài mà cô đang phải cố gắng duy trì. Còn bên trong, cô phải gồng mình lên gánh chịu nỗi đau nhiều năm nay chỉ một mình cô biết: chú thường xuyên cặp bồ.
Câu nói “trẻ không chơi, già đổ đốn” quả thực rất đúng với vị Phó giáo sư sắp về hưu ấy. Cô phát hiện ra vụ cặp kè của chú cách đây đúng 5 năm. Đó là với cô giáo trẻ người tỉnh lẻ lên Hà Nội học cao học và được chú hướng dẫn luận văn.
Sau khi cô gái trẻ hoàn thành khóa học, lấy bằng thạc sĩ xong về quê thì chuyện tình vụng trộm ấy mới chấm dứt. Cô H. đắng lòng, nuốt nước mắt để tha thứ, để quên đi bởi hai người đã từng này tuổi, con cái lớn cả rồi, nếu làm ầm lên thì chỉ toàn hại mà chẳng thấy lợi gì.
Những tưởng cũng chỉ có một lần ấy vì chú đã hứa hẹn, thề thốt và bắt cô hứa không được nói với ai. Nhưng hết cô giáo viên đó thì lại đến cô nhân viên hợp đồng muốn chạy một cái chân biên chế. Rồi em sinh viên muốn nhờ thầy giúp đỡ, cá biệt còn có một bà sồn sồn bỏ chồng cũng đến nhờ chú giúp cho khỏi trống vắng cõi lòng.
"Đấy, người ta cứ lao vào chú ấy chứ nào phải chú mồi chài, dụ dỗ họ đâu" - Chú nói với cô như vậy, nhưng chú cũng hưởng ứng người ta nhiệt tình lắm. Có khi còn bắn tín hiệu tới tấp với những người chú ưng mắt là đằng khác.
Mỗi lần bị cô phát hiện, chú đều hứa này hứa kia nhưng rồi lời nói gió bay. Hứa cũng chỉ hứa hươu hứa vượn, đâu vẫn đóng đấy, lần sau có em trẻ xinh nào ngon mắt, chú vẫn tiếp tục cặp bồ như thường.
Có lẽ chú nhờn, biết cô chẳng dám làm gì vì cô còn phải nghĩ cho chồng, cho con cái và cho họ hàng hai bên. Cô nói nhiều, giảng đạo đức với chú lắm thì chú thản nhiên buông một câu: “Bà làm được gì thì làm đi! Còn không thì nên học cách chấp nhận bà ạ!” khiến cô choáng váng.
Lúc lên giảng đường, lúc đi hội thảo nọ hội thảo kia, lúc trước mặt con gái anh em họ hàng, chú vẫn là một PGS.TS đạo mạo và uyên bác. Nhưng sự thật đằng sau bộ mặt ấy như thế nào chỉ có mình cô biết.
Dần dà cô H. chán nản, mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm. Bản thân dành thời gian cho công việc và chăm con chăm cháu. Nhưng trong lòng cô không thể tránh khỏi nhói đau khi nghĩ đến giờ này chồng còn đang mải hú hí với bồ trẻ ở đâu đó…
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Kết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.