Khổ vì bạn trai 'ki bo', ỷ lại

Đi cùng nhau, anh chỉ trả tiền khoản của anh. Hàng tháng, lương anh gửi về cho mẹ còn vay tiền em để tiêu.

Chị Thanh Bình thân mến!

Em năm nay 26 tuổi, bạn trai em hơn em 1 tuổi. Chúng em là đồng nghiệp của nhau. Em và anh ấy đã yêu nhau được nửa năm và cũng đã xác định đến với nhau. Ban đầu em nhận lời yêu anh ấy vì một lý do rất đặc biệt (em thương anh ấy mang bệnh trong người) và cũng một phần là vì em cảm mến con người thật thà của anh ấy. Khi đó em cứ nghĩ em đã hi sinh vì anh ấy thì anh ấy sẽ trân trọng em, thương yêu và nhường nhịn em. Nhưng sau khi nhận lời yêu, anh ấy vô tâm với em rất nhiều. Không biết bao lần em khóc lóc, trách móc, bọn em cũng vì thế mà chia tay nhiều lần nhưng rồi cuối cùng lại quay lại với nhau do cả hai đều vẫn còn tình cảm, lại là đồng nghiệp của nhau.

Gần đây có mấy chuyện làm em rất khó nghĩ và làm em chán anh ấy. Mọi chuyện xoay quanh khoản tiền bạc. Chuyện đầu tiên là một hôm em và anh ấy cùng đi mua đồ dùng, ban đầu em định tính tiền cho cả hai đứa nhưng anh ấy lại đi ra trước, rồi khi chị bán hàng nhập hết mã hàng của anh ấy, chị hỏi còn gì không thì anh ấy lại nói hết rồi. Thế là em đành tự tính tiền của mình (em mua rất ít, chỉ khoảng hơn 70k). Chuyện này thực ra chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng em không thể hiểu được cách ứng xử của anh ấy chị ạ. Chuyện thứ hai là công ty em mới phát lương xong, anh ấy gửi hết về nhà cho bố mẹ anh ấy rồi vay tiền của em. Em hỏi mới lấy lương sao anh lại phải vay tiền thì anh ấy nói anh ở đây không cần tiền nên anh gửi về cho bố mẹ. Làm sao có thể không cần tiền được hả chị, trong khi cuối tuần công ty em có rất nhiều việc cần dùng đến tiền, và anh ấy biết rõ điều đó. Tháng nào anh ấy cũng gửi hết tiền cho bố mẹ anh ấy, em không biết có phải do mẹ anh ấy sợ anh ấy cầm tiền thì sẽ chi tiêu cho em tốn tiền hay không mà khi anh ấy đưa hết, mẹ anh ấy cũng cầm hết và còn hay hỏi anh ấy tiền nong, rồi hỏi mua gì tặng gì cho em…Anh ấy lại rất nghe lời mẹ chị ạ.

Từ khi yêu nhau tới giờ, chuyện tiền bạc em luôn rất rõ ràng với anh ấy, em cũng đi làm, có lương, có thể tự lo cho em và gia đình em nên em cũng không cần anh ấy giúp gì, và bản thân em cũng không cho phép mình nhận tiền từ anh ấy. Em rất ít khi nhận quà của anh ấy, và nếu có nhận thì em cũng sẽ tặng lại anh ấy thứ gì đó giá trị tương đương hoặc nhiều hơn, nên về cơ bản thì anh ấy cũng chưa tiêu tốn cho em được gì cả. Khi yêu nhau, các cô gái thường được bạn trai đưa đi chơi, hay ít nhất thì cũng đưa đi ăn uống, nhưng một phần vì công việc bận rộn nên anh ấy không đưa em đi đâu cả. Em thông cảm cho anh ấy nên bản thân em cũng chưa bao giờ đòi hỏi điều gì ở anh ấy, nhưng càng lúc em càng thấy anh ấy quá đáng, bây giờ lại ích kỷ với em nữa làm em thấy khó hiểu. Em nghĩ mãi mà không thể hiểu được anh ấy nghĩ thế nào khi xử sự như vậy, em muốn hỏi trực tiếp nhưng vấn đề này lại tế nhị quá, em không biết phải mở lời thế nào. Em mong chị cho em lời khuyên với ạ. Em cám ơn chị nhiều! (Em gái)

Trả lời:

Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy khó chịu và không hiểu bạn trai mình như thế nào khi mà trong chuyện tiền bạc anh ấy không minh bạch, rõ ràng.

Việc em từ chối như vậy không phải là em không yêu, không hi sinh cho anh ấy mà đơn giản mỗi chúng ta đều phải tự lo liệu cho mình. Nếu cuộc sống của mình mà còn không lo được thì người đàn ông đó có thể làm chỗ dựa cho vợ con sau này không? (Ảnh minh họa)

Nghe những lời em nói, chị có cảm giác rằng anh ấy đang ỷ lại vào em. Chính vì tính em không thích lệ thuộc tiền bạc, gia đình em lại không phiền đến em, em tự đi làm, có tiền và lo cho cuộc sống của mình nên anh ấy càng muốn dựa dẫm vào em. Đây đúng là một chuyện tế nhị nhưng cần phải giải quyết bởi vì các em mới chỉ là người yêu của nhau, mỗi người cũng cần phải sống và lo cho cuộc sống của mình.

Trước tiên, về việc anh ấy hay vay tiền em để chi tiêu trong khi anh ấy lại gửi toàn bộ lương về cho gia đình, em nên thẳng thắn bày tỏ quan điểm và không cho mượn. Hãy nói với anh ấy rằng em cũng còn những khoản chi tiêu của riêng em (hoặc có thể đưa ra lí do em cũng gửi tiền về cho gia đình). Việc em từ chối như vậy không phải là em không yêu, không hi sinh cho anh ấy mà đơn giản mỗi chúng ta đều phải tự lo liệu cho mình. Nếu cuộc sống của mình mà còn không lo được thì người đàn ông đó có thể làm chỗ dựa cho vợ con sau này không? Đừng nghĩ đó là phân biệt rạch ròi quá giữa hai người yêu nhau, mọi chuyện đều phải có những ranh giới của riêng nó.

Còn riêng về việc anh ấy có vẻ hơi “tính toán” quá khi đi mua hàng mà chỉ chăm chăm trả tiền của mình còn mặc kệ em thì đúng là khá tế nhị. Em có thể lựa một tình huống nào đó thật hợp lí để góp ý. Tất nhiên, chúng ta không mưu lợi từ việc bắt người yêu phải mua đồ cho, tuy nhiên là người yêu của nhau, việc trả tiền cho một vật dụng nho nhỏ như thế cũng là điều nên làm.

Hi vọng em có thể khiến anh ấy nhận ra được hạn chế của mình. Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!