Khi "bụng bầu" giết người và "đập đá"!

Không ít cô gái khi đã trót dính bầu vẫn “dưỡng thai” bằng cách gây án để có tiền ăn chơi. Sự xuống cấp đạo đức của giới trẻ ở mức đáng báo động.

Giết người để lập gia đình!

Cuối tháng 7/2012, người dân Quảng Ninh bàng hoàng khi vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh được đưa ra xét xử công khai. Hung thủ là đôi tình nhân nhí Đặng Đình Nhật (SN 1996, ngụ huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Đinh Thị Huế (SN 1997, ngụ P. Hà Khẩu, Hạ Long). Cả Nhật và Huế đều là những thiếu niên có lối sống buông thả và chơi bời lêu lổng. Giữa năm 2011, Nhật theo bạn bè đến TP. Hạ Long bảo kê một số nhà hàng để kiếm tiền ăn chơi. Khoảng tháng 9-2011, qua một tay bảo kê khác, Nhật quen Huế khi đó đang là học sinh lớp 9 một trường THCS. Huế sinh ra trong gia đình đông anh chị em. Do bố mẹ bận bươn chải kiếm sống nuôi các con và không có ý thức rèn luyện tốt nên Huế thường xuyên trốn học theo đám bạn hư hỏng ăn chơi. Lần đầu gặp Nhật, Huế đã yêu. Hai người thường xuyên hẹn hò, quan hệ tình dục. Do còn trẻ và thiếu kiến thức nên cả hai nhiệt tình “quan hệ” và nghĩ rằng không thể có thai. Đến đầu tháng 2/2012, Nhật nghe tin Huế đã có thai 5 tháng. Sợ gia đình ruồng bỏ, người thân chê cười, Huế không dám nói sự thật với mọi người. Nhật và Huế bàn nhau sẽ tới một nơi thật xa để sinh con. Nhưng “giấc mộng vàng” bị “phá sản” khi cả hai không có một xu dính túi. Để có tiền thực hiện giấc mơ, Nhật bàn với Huế cướp xe máy mang bán để có tiền “đi về nơi xa”. Cả hai thống nhất đêm khuya, thuê xe ôm đến nơi vắng vẻ rồi giết người, cướp xe. Huế được phân công chuẩn bị dao nhọn, bao tải, hai đôi găng tay để xóa dấu vết, một lít xăng đổ vào xe máy cướp được hòng tẩu thoát.

Tang vật thu được tại nhà nghỉ Kim Xuân

23h ngày 8/2/2012, Nhật ra bến xe Bãi Cháy thuê xe ôm BS: 20M1- 0031 do anh H. (người Lạng Sơn) điều khiển để “đến” nhà người yêu. Do đã nghiên cứu trước và biết ở P. Hùng Thắng, Hạ Long có một đoạn đường vắng và rất tối nên Nhật yêu cầu anh H. đưa tới đó để gặp bạn. Anh H. chủ quan khi nghĩ đó chỉ là hai cô cậu học trò mải chơi nên nhận chở. Gần tới địa điểm này, Nhật lấy điện thoại ra vờ gọi bạn để yêu cầu anh H. đi chậm. Ngay lập tức, từ phía sau Nhật gạt Huế xuống đường và rút dao đâm vào vai anh H. Anh H. buông tay lái và ngã lăn ra đường kêu cứu. Thấy anh H. tri hô, Nhật sợ quá ba chân bốn cẳng chạy mất hút vào bóng đêm, bỏ mặc Huế. Những người dân gần đó đã đưa anh H. đi cấp cứu và bắt được Huế trong một bụi rậm cách đó không xa. Hai tuần sau ngày gây án, biết không thể thoát tội, Nhật ra đầu thú. Cả hai đã phải trả giá cho những hành vi sốc nổi và lối sống buông thả của mình bằng 11 năm tù cho hai tội “giết người và cướp tài sản”.

Mang bầu đi "đập đá"

Nói tới nhà nghỉ Kim Xuân ở ngõ 105 phố Doãn Kế Thiện, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, chúng tôi vẫn không thể quên được vụ án xảy ra hồi trung tuần tháng 8/2011 có 23 đối tượng liên quan đều là những nam thanh nữ tú trong độ tuổi 8X, 9X. 10 giờ ngày 18-8, CA Q.Cầu Giấy kiểm tra các phòng của nhà nghỉ này và phát hiện 23 đối tượng thuê phòng tại đây đều tàng trữ, sử dụng ma túy, vũ khí quân dụng trái phép. Trong số 23 đối tượng này có Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1992, quê Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1981, ở Tuyên Quang) đang mang bầu nhưng vẫn “đập đá” như điên. Tại hiện trường, CA thu giữ nhiều súng bắn đạn hoa cải, súng ngắn, súng tự chế cùng một khối lượng không nhỏ ma túy và dụng cụ hút ma túy. Sử dụng quá nhiều ma túy “đá” nên khi bị bắt về cơ quan CA, Nhung nằm gục xuống bàn ngủ li bì. Khi đang mang bầu đứa con đầu lòng được năm tháng, bạn bè rủ Nhung xuống Hà Nội chơi. Cô bắt xe khách xuống và đến thẳng nhà nghỉ này để “lắc”. Khi điều tra viên hỏi có thai sao lại sử dụng ma túy, Nhung thản nhiên bảo: “Em siêu âm rồi, con trai, cho nó đập đá sớm để sau này nó máu”. Nói rồi cô ta lại đổ vật xuống ngủ khiến cán bộ điều tra cũng phải ngán ngẩm.

Phương Anh bị bắt khi đang mang bầu một tháng. Cô sống trong hoàn cảnh không có cha mẹ khi chưa đầy một tuổi. Bố mẹ cô bỏ nhau, bố đi lấy vợ khác, mẹ đi làm ăn xa, Phương Anh phải sống với bà ngoại bán hàng tạp hóa. Năm 2000 mẹ cô quay về, nhưng không phải để chăm sóc đứa con gái mà vì ma túy. Ngay trong năm đó, mẹ cô bị bắt vì ma túy. Mất mát lớn nhất mà Phương Anh cảm nhận được là khi bà ngoại qua đời năm 2007. Phương Anh được người bác tiếp tục nuôi nấng. Đầu năm 2008 mẹ cô được ra trại nhưng đến cuối năm lại nhập viện. Mọi người không cho cô biết mẹ cô bị bệnh gì. Sau vài tháng điều trị, mẹ cô được bệnh viện trả về và qua đời không một lời trăng trối với con gái. Sau khi mẹ mất, đang học lớp thanh nhạc của một trường văn hóa nghệ thuật tại Vĩnh Phúc, Phương Anh bỏ học, bỏ nhà đi bụi. Trong một lần theo bạn bè xuống Hà Nội chơi, cô gặp Lê Tuấn Anh (28 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) trong một tiệm internet. Biết hoàn cảnh của Phương Anh, Tuấn Anh rủ về sống cùng. Ban đầu là nhà trọ, sau Tuấn Anh thuê một phòng riêng tại nhà nghỉ Kim Xuân, đưa Phương Anh về ở cùng. Chính tại phòng trọ này, khi kiểm tra, cơ quan công an đã thu được súng, ma túy “đá” của đôi vợ chồng hờ. Phương Anh thú nhận những ngày chung sống cùng, ngày nào Tuấn Anh cũng “đập đá”. Ban đầu cô chỉ tò mò ngồi cạnh, hít hơi khói Tuấn Anh nhả ra. Thế rồi cũng bện hơi, những lần Tuấn Anh ra ngoài, cô lấy dụng cụ ra dùng rồi khoan khoái thưởng thức cảm giác phê thuốc. Cô không bận tâm đến việc Tuấn Anh làm gì để có tiền nuôi cô. Ngay cả khi biết mình có thai, cô cũng không lo lắng sẽ phải làm gì, sống như thế nào để chờ đón đứa trẻ ra đời. Suốt ngày, cô cùng người tình mải mê chìm đắm trong ảo giác của ma túy.