Đến người vừa khuất mà cũng không được “tha”
So với lúc ngồi ghế nóng “Bước nhảy hoàn vũ” hay làm MC “Vũ điệu đam mê”, nữ hoàng dance sport trên sàn tập “CLB dance sport Khánh Thi” là một hình ảnh khác hẳn: Bé như cái kẹo, xinh xẻo, dẻo dai. Nếu không có một chút son ở môi, hẳn cô không giấu nổi vẻ mệt mỏi vì những bài tập khó mà cô chọn đồng hành cùng trò. Đang là những ngày cô trò ráo riết chuẩn bị cho lịch thi đấu mới và một ngày của cô giáo Khánh Thi tại lò luyện nhiều khi kết thúc vào lúc 11 giờ đêm, thậm chí muộn hơn, tận 1-2 giờ sáng mới chợp được mắt...
Kể ra thì cũng hơi nhợt nhạt so với những lúc xuất hiện trước truyền thông, nhưng không biết sao tôi lại thích nhìn chị giản dị như thế này hơn…
- Thực ra thì ngoài đời tôi ăn vận rất giản dị. Chỉ là đôi lúc rời chỗ tập, mặt mũi bợt bạt quá thì quẹt qua chút son cho đỡ nhợt nhạt mà thôi. Và thật sự là vào cái hôm nghe tin buồn ấy, tôi cũng không hề trang điểm cầu kỳ. Tôi chạy qua nhà bác từ sáng sớm và ăn vận gần như là “người trong nhà”. Cũng vì biết là sẽ bị để ý nên tôi không lưu lại nhà tang lễ lâu. Vậy mà một bài báo sau đó đã giật một cái tít gây sốc: “Khánh Thi trang điểm quá đậm khi đi viếng…” khiến tôi rất giận. Có thể nói chưa bao giờ tôi cảm thấy giận truyền thông đến thế. Vì có thể nào đến người vừa khuất mà cũng không “tha”…
Chị có vẻ cũng hay gặp rắc rối với truyền thông ra phết! Có lần còn “mất tích” là gì!
- Ừ đấy! Hôm đấy chỉ đơn giản là tôi trốn đi nghỉ 1 – 2 ngày, vậy mà tự dưng được báo chí biến thành một nhân vật kỳ bí, thất tình nên tôi đành phải… nằm nhà luôn cho… giống.
Trước đó, hình như có một bài báo đưa tin kiềm chế hơn: “Khánh Thi lặng lẽ đến viếng bố bạn trai”… Hai chữ “lặng lẽ” hẳn nói đúng tâm thế của chị hơn?
- Thì chúng tôi vẫn là bạn bè bình thường mà!
Chị có vẻ rất giỏi trong việc “hoán đổi” các mối quan hệ, từ… bất thường sang bình thường? Chẳng hạn như trước đây, là với Chí Anh?
- Tôi nghĩ chẳng có gì phải “hoán đổi” ở đây cả. Trong giới này, gặp nhau hoài, không chơi với người này thì cũng chơi với người kia, dần già nhóm nào cũng quen nhau hết. Chẳng hạn như tôi và Chí Anh, suốt ngày dẫn học sinh đi thi đấu, chẳng gặp nhau như cơm bữa là gì. Chí Anh đi với bạn gái mới của anh ấy và tôi cũng có bạn nhảy của tôi. Tôi lại ở Tây về, nên cũng không quá quan trọng mấy chuyện nặng, nhẹ này kia… Cho nên nhìn chung, tôi thấy mọi chuyện diễn ra tự nhiên, bình thường. Bình thường đến nỗi tôi vẫn có thể đi ăn đêm bàn công việc với Chí Anh. Và ngay cả với anh Dũng (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) cũng vậy à…
“Bước nhảy hoàn vũ” còn lâu mới “hết thời”
Gần đây hình như chị có vẻ bắt đầu buông lơi con đường ca hát? Đó là vì chị không còn thấy tự tin vào năng lực của mình hay vì đã bắt đầu ngán chốn thị phi của showbiz?
- Đúng là năm vừa rồi con đường ca hát của tôi chững lại thật vì tôi phải dồn sức cho con đường chính của mình là dance sport. Công việc vì vậy chỉ dừng ở chỗ đi diễn và chủ yếu hát bài cũ chứ không ra thêm sản phẩm mới nào. Và tôi cũng không nghĩ khán giả khi xem tôi hát lại có ý mong chờ bài mới. Cái chính là họ muốn xem tôi vừa hát vừa nhảy thì thế nào thôi. Tôi coi mình chỉ như một nét chấm phá trong một chương trình, đại loại có tôi thì chương trình đẹp lên một chút mà thôi. Miễn sao không bị xem là “lính mới” và phải xin hát miễn phí để “vua biết mặt, chúa biết tên”. Tôi cũng không có nhu cầu trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Tới giờ này, bắt đầu có một vị trí tương đối rồi nên tôi chỉ muốn được làm những gì mình thích. Còn thị phi ư? Như chị biết đấy, tôi lớn lên trong một gia đình toàn người làm nghệ thuật, nên tôi đâu có lạ gì sự khắc nghiệt của nghề này…
Chứ không phải vì chị bắt đầu ngó nghiêng sang công việc MC – điều mà chị vừa thử sức khá thành công tại game show “Vũ điệu đam mê”?
- Qua 10 số thì đúng là tôi chưa gặp phải một cú phốt nào và cũng không có bị chê. Nhưng tôi tự thấy mình dẫn chưa thực sự có duyên lắm, chưa tung hứng được như khi ngồi ghế giám khảo và có thể vì chưa quen lắm nên cũng vẫn còn khá căng thẳng… Nếu định ghé thêm công việc này thì chắc cũng chỉ dừng ở chỗ làm MC sự kiện mà thôi.
Đi hát thì chỉ cần là “một nét chấm phá”. MC thì chỉ cần là MC sự kiện. Chị có “khiêm tốn” quá không, hay như người ta vẫn nói, nghề này bất quá “mua vui cũng được một vài trống canh”?
- Thì làm nghệ sĩ chính là “mua vui” cho khán giả mà! Quan trọng là khán giả không cảm thấy thế mà thôi. Với những công việc kiểu “lấn sân” như thế này, thường tôi không cần biết vị trí của mình ở đâu mà chỉ cần biết cát sê mình nhận được có thỏa mãn nhu cầu và công sức mình bỏ ra hay không mà thôi.
Ngày càng có nhiều game show khiêu vũ, trong khi thí sinh tiềm năng và những gương mặt đủ duyên để ngồi ghế nóng thì cạn đi thấy rõ, chị có lo rồi sẽ bão hòa?
- Nhiều thì đúng là có nhiều thật, nhưng với những người làm nghề chúng tôi thì đó quả thật là một may mắn đáng mừng và với khán giả, tôi nghĩ họ cũng có thêm quyền lựa chọn. Bão hòa hay không, tôi nghĩ ăn nhau ở cách tổ chức và format của chương trình. Chẳng hạn như “Bước nhảy hoàn vũ”, trong format gốc của nó thì thí sinh không chỉ là nghệ sỹ mà còn là những chính trị gia, những nhà kinh tế, hay thậm chí là những nhà báo nổi tiếng…, nên nếu mở rộng được ra như thế, tôi tin “Bước nhảy hoàn vũ” sẽ còn chứa đựng nhiều điều bất ngờ và khó mà “hết thời” lắm.
Bao mùa “Bước nhảy hoàn vũ” qua đi, chỉ có Khánh Thi là vẫn “kiên gan” ngồi lại trên hàng ghế nóng. Chị thấy sao?
- Lúc nãy chị vừa nói đến cái duyên, chắc có lẽ một phần là vậy. Mỗi mùa “Bước nhảy hoàn vũ”, tôi cứ ngồi đó nhìn người này đi ra người kia đi vào, trong khi mình không đi đâu, cứ như có người “giữ cửa” vậy, kể cũng vui (cười). Và tất nhiên là có người mới thì tôi sẽ có thêm hứng thú “cà khịa” hơn, dù có người thì mình tương tác được, và cũng có lúc, mình bị “đơ”. Chưa kể, còn có thêm những hiểu nhầm mới. Chẳng hạn như nhiều người nghĩ tôi và chị Trần Ly Ly hẳn là không ưa nhau, nhưng kỳ thực ngoài đời, tôi còn đến nhà chị ấy ăn cơm rất vui vẻ…
Chí Anh từng giải thích lý do rời “Bước nhảy hoàn vũ” là vì cát sê không thỏa đáng. Chị thì không quá quan tâm điều đó sao, hay cái chị cần là giữ độ nóng cho cái tên của mình?
- Phát ngôn ấy của Chí Anh, tôi cho rằng chỉ là do hiểu nhầm. Vì đã rất nhiều lần tôi hỏi đi hỏi lại Chí Anh là có thực sự anh nói vậy không thì Chí Anh khẳng định là chưa từng trả lời nhà báo nào như thế. Hay nếu có thì hẳn cũng phải quá lâu rồi và vào một ngày đẹp trời tự dưng người ta lôi ra để “hâm nóng” mà thôi. Chứ theo như tôi biết, cát sê cho Chí Anh không hề thấp. Việc tôi ở lại với “Bước nhảy hoàn vũ” đến giờ này, ngoài cái duyên ra, còn là tình nghĩa với nhà tổ chức.
Đã ngoài băm, giữa những vòng xoáy bận rộn, chị neo mình vào đâu?
- Thì cũng đang muốn lấy chồng và đẻ con lắm rồi đây! Còn trước mắt thì đành… làm nũng mẹ vậy. Quen được làm “công chúa” trong nhà rồi nên đến giờ vẫn còn được mẹ bê nước cam cho uống. Gặp mẹ lúc nào là tôi… được ăn lúc ấy. Ngoài ra, tôi còn có hai chú cún và khi tôi về đến nhà thì chúng gần như chỉ biết trên đời có tôi…