5 năm yêu nhau, Trương Thị Hoa (SN 1991, ngụ phường Phước Vĩnh) và Trịnh Lê Duy Cường (SN 1989, ngụ phường Thuận Thành, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhiều lần cãi vã, nói lời chia tay nhưng đó chỉ là giận dỗi. Lần nọ, sau thời gian “vùng vằng”, Cường gọi cho người yêu, choáng váng như bị giáng một cú tát vào mặt khi giọng Hoa rành rọt trong điện thoại, cho biết đã bị thanh niên khác cưỡng bức, chiếm đoạt “cái ngàn vàng”, không còn xứng đáng, đồng thời nói lời chia tay.
Vừa đau vì bị chia tay, vừa hận kẻ dám “hại đời” người yêu, Cường vác dao tìm “tình địch” rượt chém, gây ra một phen náo loạn. Đến lúc Cường ra tòa ngồi ghế bị cáo, tình địch là người bị hại và cô bạn gái là nhân chứng trong vụ án “cố ý gây thương tích”, sự thật mới được phơi bày, rằng Hoa cố ý nói như vậy để dứt khoát với “tình cũ”, đến với “tình mới”. Và chuyện Hoa và người mới “lên giường” với nhau là tự nguyện, chứ chẳng phải cô nàng bị cưỡng bức như đã tố với Cường.
Ghen cuồng vác dao chém tình địch
Bị cáo được tại ngoại, nhưng vừa bước vào phòng xét xử TAND TP.Huế, mặt đã tái mét. Còn rất sớm, những dãy ghế nối nhau chưa bóng người. Cường đến chiếc ghế, vị trí của bị cáo đặt sát bức tường bên này. Dường như không gian vắng lặng càng khiến Cường bồn chồn không yên. Lát sau Phan Xuân Nam (SN 1989, ngụ xã Hương Hòa, huyện Nam Đông, “tình địch” của Cường, người bị hại trong vụ án mới có mặt). Anh chàng khẽ khàng đến chiếc ghế sát bức tường bên kia. Lát sau nữa Hoa đến. Cô rón rén ngại ngùng ngồi phía sau, cách khá xa cả “tình cũ” và “tình mới”.
Chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ thỉnh thoảng ba người lại sượng sùng liếc nhìn nhau rồi lại nhanh chóng cúi mặt hoặc nhìn vào khoảng không phía trước.
Trước tòa, bị cáo khai anh ta và Hoa yêu nhau đã 5 năm. Tuy hay cãi cọ và thường nói lời chia tay, nhưng trong thâm tâm cặp đôi biết đó chỉ là lời nói khi giận dỗi. Lần cãi nhau sau cùng, cả hai lại đòi chia tay. Sau mấy hôm không gặp, coi như xí xóa giận hờn, Cường lôi điện thoại ra gọi người yêu rủ đi chơi. Không ngờ thanh niên này xây xẩm mặt mày khi Hoa thông báo đã bị Nam cưỡng bức, “không còn xứng đáng với tình yêu của anh” và “anh nên quên hẳn em đi”.
Chưa hết, ngày 19/4/2014, Cường nhận được điện thoại của Hoa thông báo là cô nàng đang ngồi với Nam tại một quán nước trên đường Phan Chu Trinh. Nổi điên vì cảm giác mình bị cắm sừng, vừa “đau” khi bạn gái bị kẻ khác “xơi” mất, Cường đề nghị Hoa “tạo điều kiện” cho mình gặp Nam nói chuyện “phải quấy”. Hoa không đồng ý và đồng thời nhắc lại sẽ dứt khoát chia tay với Cường. Không kiềm chế được cơn giận, Cường lấy xe em gái từ chỗ làm hộc tốc chạy về nhà, lận vào người một cây dao, rồi nói với một người bạn: “Mi chở tau qua nhà “con mái” có việc rồi chạy xe về đưa cho em tau giùm với”. Anh này nghe vậy tưởng Cường đi đâu với người yêu nên đồng ý chở Cường đi.
Khi đến quán nước chỗ Hoa và Nam đang ngồi, cả hai dừng lại. Cường cầm dao chạy vào. Đang cười cười nói nói tình tứ với Hoa, chợt phát hiện một thanh niên không hề quen biết nhưng lăm lăm cây dao trên tay hung hãn chạy đến phía mình, Nam linh cảm một mối họa nên co giò bỏ chạy khỏi quán nước. Cường đoán người bỏ chạy kia ắt là “tình địch” nên cầm dao rượt đuổi truy sát. Chạy đến một đường kiệt, lọt đại vào nhà dân, Nam “thoát” lên tầng hai, định đóng cửa phòng lại nhưng không kịp. Cường cũng vừa rượt đến, đẩy cửa xông vào, vung dao chém trúng vào lưng, tay Nam, gây thương tích 13%. Chủ nhà há hốc mồm sợ hãi vì trận náo loạn của những vị “khách không mời” từ “trên trời” rớt xuống. Chủ nhà này chưa biết xử lý ra sao thì Nam sau một lúc chống cự đã thoát ra và chạy vào ngôi nhà đối diện. Kẻ ghen cuồng tiếp tục rượt đuổi.
Lúc này, Hoa và bạn của Cường đã định thần, lao vào ngăn cản. Không biết có phải do được bạn gái ôm lại khiến Cường “mềm lòng” hay không, mà “cơn điên” trong người gã thanh niên dịu đi. Cường ngoan ngoãn để bạn chở về nhà. Trên đường về, Cường vứt dao vào một bụi cỏ. Ghen cuồng khiến Cường hung hãn, nhưng sau khi chém người, thanh niên này lại sợ hãi. Vậy nên, Cường bỏ trốn khỏi địa phương gần hai tháng. Suy nghĩ, trăn trở nhiều ngày đêm, Cường quyết định trở về địa phương đến cơ quan công an tự thú và bổi thường tiền thuốc men cho “tình địch” 15 triệu đồng.
Việc hai người “quan hệ” với nhau là tự nguyện, hoàn toàn không có chuyện cưỡng bức (Ảnh minh họa)
Sự thật bẽ bàng
Tòa hỏi: “Bị cáo có quen biết hay mâu thuẫn thù oán gì với bị hại không?”. Cường run lẩy bẩy: “Dạ thưa, bị cáo không quen biết cũng không thù oán gì với bị hại.” Tòa lại hỏi: “Nếu vậy sao bị cáo có hành vi chém anh Nam?”. Cường thiểu não: “Thưa tòa, bởi vì bị cáo nghe người yêu nói bị Nam cưỡng bức. Cũng chính lý do này mà người yêu dứt khoát đòi chia tay, nên bị cáo vừa ghen vừa hận, dẫn đến phạm tội”. Cường vội vã nói tiếp như sợ tòa ngắt lời: “Bây giờ bị cáo biết lỗi, bị cáo ân hận vô cùng”. Quay về phía Nam, bị cáo run run: “Cho phép bị cáo nói lời xin lỗi với bị hại”.
Trước tòa, bị hại cũng tỏ ra thông cảm và tha thứ cho Cường nên tha thiết đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Cùng là đàn ông với nhau nên thanh niên này hiểu rõ nỗi lòng của những “đấng mày râu” trước cảm giác bị “cắm sừng”, bị người khác “hớt tay trên” người yêu của mình. Tuy nhiên, tường trình trước tòa, Nam khẳng định giữa anh và Hoa có tình cảm với nhau. Việc hai người “quan hệ” với nhau là tự nguyện, hoàn toàn không có chuyện anh cưỡng bức Hoa như cô gái này nói.
Tòa hỏi Hoa lời khai của Nam đúng không? Hoa cúi mặt “thẹn thùng” thừa nhận. Cô gái này giải thích, những lần cãi vã trước, cô và Cường lần nào cũng nói lời chia tay, nhưng đó là nói... chơi. Lần này, cô nói lời chia tay thật. Sau đó cô gặp Nam. Cảm thấy mình có tình cảm với thanh niên này nên cô tự nguyện “trao thân gửi phận”, chứ không hề có “màn” cưỡng bức. Sở dĩ cô bịa ra như vậy là để Cường dứt khoát quên cô. Đến nước đó, mặc dù đang đứng trước vành móng ngựa, đang run bần bật vì sợ phải ngồi tù, nhưng mặt Cường cũng thoáng đỏ tẽn tò. Có lẽ anh chàng “tội nghiệp” này đang “đau đầu” tìm lời giải vì sao người yêu 5 năm của mình lại đối xử với mình như vậy? Nhiều người dự khán cũng xì xào câu hỏi đó, sau khi nghe lời khai của Hoa. Một người ra vẻ ấm ức giùm cho bị cáo: “Hết yêu thì bảo thẳng hết yêu. Mà có muốn tế nhị cho đối phương đỡ “đau” thì phải nói cách khác chứ, đằng này lại bịa ra chuyện động trời như vậy, người ta càng đau hơn, không kiềm chế được bản thân dẫn đến cư xử không đúng mực”. Hoa chỉ biết cúi mặt.
Tòa xem xét cho bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người bị hại xin giảm nhẹ mức án, đã bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, nhân thân tốt... phạt Cường hai năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Cường như trút được gánh nặng lo âu. Lần này hai tay của anh chàng nắm chặt nhau run run vì mừng. Có lẽ Hoa và Nam cũng cảm thấy “thanh thản”. Nếu Cường đi tù họ cũng không vui vẻ gì. Dù sao “lỗi” một phần cũng do cách xử lý thiếu tế nhị của Hoa.
Rõ ràng Cường không níu kéo được người yêu khi dùng dao “giải quyết” tình địch. Tuy nhiên, không biết giữa Hoa với “người mới” có tiếp tục với nhau sau khi có sự cố này hay không. Chỉ biết rằng, sau phiên tòa, cả ba người họ ra khỏi phòng xét xử lặng lẽ đi về ba phía.