Nhiều năm ròng rã tìm kiếm tin tức về người con gái bị bán sang Trung Quốc, khi có manh mối, người cha già đã liều lĩnh với phương án gán em để giải cứu chị…
Năm 2006, khi chị Hồ Thị Hằng, người con thứ của ông Hồ Xuân Nhâm (trú tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) bỗng dưng biến mất. Ông Nhâm vô cùng đau buồn. Ông càng sốc hơn khi biết con gái mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc.
Con ông là nạn nhân của Trần Thị Hường (là chị họ của Hằng). Trần Thị Hường trước đó đã vượt biên sang Trung Quốc. Công việc của Hường là làm gái mại dâm. Không lâu sau, khi quay trở về Việt Nam, Hường đã lừa chính em họ của mình bán sang xứ người để kiếm lợi.
Được chị họ ngon ngọt rủ đi làm ăn, Hằng chẳng mảy may nghi ngờ. Cái giá mà Hường bán em gái họ là 4 nghìn nhân dân tệ. Từ đó, Hằng trở thành vợ của người đàn ông tên Lý Bình Thọ.
Chuyện buồn ập đến, lại nghe dư luận đàm tiếu chính vợ chồng mình đồng ý bán con. Ông Nhâm như ngồi trên đống lửa. Từ đó, cuộc hành trình tìm con của ông bắt đầu…
Ông Hồ Xuân Nhâm kể về kế hoạch liều lĩnh của mình khi giải cứu con gái bên xứ người.
Ông Nhâm kể: “Lúc ấy, trong nhà có gì tôi đều bán hết. Tôi cứ đi tìm con, hết tiền lại gom, có tiền lại đi…”.
Hy vọng rồi thất vọng. Mệt mỏi, rã rời nhưng tình phụ tử thiêng liêng khiến ông Nhâm không thôi ý nghĩ tìm thấy con. Nhiều lần ông còn sang cả những nhà thổ bên xứ người tìm gái với hy vọng gặp được con mình. Nhưng tất cả đều như cánh cửa đóng kín trước mặt người cha tội nghiệp.
“Khi những cuộc “vượt biên” của tôi ngày càng bế tắc, chán nản. Tiền của cứ vơi dần đi, sức lực như dần cạn kiệt thì tin vui lại tới. Cuộc điện thoại của con gái nhờ người đàn bà tốt bụng mà chúng tôi kết nối được với con gái của mình”, ông Nhâm kể.
Đó là hôm chị Hằng cùng chồng đi chặt chuối ở Hà Khẩu, chị gặp được một phụ nữ người Việt. Tranh thủ lúc chồng không để ý, chị Hằng đã xin người phụ nữ ấy một cuộc điện thoại gọi về cho gia đình.
Lúc gặp được con gái ông mới hay chị Hằng đã có với “con rể” Thọ hai đứa con trai. Nhìn con có chồng "bất đắc dĩ", lại nhìn thấy hai đứa cháu ngoại kháu khỉnh ông Nhâm vừa mừng, vừa tủi.
Lần ấy, ông Nhâm bàn với con tìm cách về lại quê hương. Nhưng việc này không phải là điều đơn giản. Để thuận lợi, điều quan trọng là ông và con gái không để “chàng rể” nghi ngờ.
Để chắc chắn, ông Nhâm còn tạo cho con rể lòng tin vững chắc rằng ông sẽ gả con gái cho anh em họ của con rể. Hoan hỉ, Thọ - con rể ông Nhâm chẳng mảy may nghi vấn.
Chiêu trò “gán con” của ông Nhâm là bất đắc dĩ. Hồi ấy, cô út Hồ Thị Huyền mới hơn đôi mươi. Khi nghe “kế hoạch” của cha, Huyền khóc rất nhiều nhưng vì thương chị, thương cha Huyền gật đầu đồng ý.
Vì cấp bách, dù nhiều người trong dòng họ can ngăn kế hoạch liều lĩnh, nhưng ông Nhâm vẫn quyết thực hiện cho được với mong muốn đưa được con gái trở về.
“Quyết định đó khiến tôi như bị ngàn cây dao đâm sâu vào lồng ngực. Nhưng vì con, vì muốn vạch trần tội ác của kẻ bất lương tôi đã làm cho kỳ được. Lúc ấy, tôi chỉ biết động viên con gái út sẽ nhất định đưa nó về quê hương như chị gái nó…”, ông Nhâm nghẹn ngào chia sẻ.
Sự chân thành của cha vợ khiến Thọ và gia đình không mảy may nghi ngờ. Khi cô con gái út của ông Nhâm về làm vợ người em họ của Thọ, ông Nhâm ngỏ ý đưa chị Hằng về Việt Nam ăn Tết và đã được Thọ vàgia đìnhđồng ý.
Khi Hồ Thị Hằng đặt chân lên mảnh đất quê hương, ông Nhâm lập tức trình báo sự việc tới cơ quan chức năng của tỉnhVĩnh Phúc. Khi ấy là năm 2010. Không lâu sau, tháng 3/2011 đối tượng Trần Thị Hường đã phải đứng trước vành móng ngựa và chịu mức án 6 năm tù giam cho tội ác của mình.
Ít lâu sau đó, chồng Hằng cũng về Việt Nam định cư vì thương nhớ vợ con. Với sự giúp đỡ của gia đình vợ, vợ chồng chị Hằng đã xây được ngôi nhà cấp 4 ngay sát bên gia đình ngoại để sinh sống. Hai đứa con của họ cũng đã được ông Nhâm tìm đủ mọi cách để chúng được đến trường.
Riêng về phần cô con gái út tên Huyền, từ khi cha “gán” qua Trung Quốc lấy chồng,gia đìnhnhà chồng cũng tốt nên cuộc sống của chị cũng hạnh phúc. Chị Huyền đã nói với bố mình: “Con lấy chồng thì theo nhà chồng thôi, bố yên tâm, con và chồng sẽ thường xuyên cùng các cháu về thăm ông bà…”.
Ông Nhâm tâm sự: “Như vậy, gia đình tôi đã rửa được tiếng nhục bán con. Cuộc sống của các con tôi cũng êm đẹp. Chẳng có gì hơn. Tôi tin rằng, các con và cháu tôi không có gì để oán trách thân già này nữa. Vậy là đã toại nguyện lắm rồi. Bây giờ, chỉ tính kế làmsaocho cuộc sống kinh tế của chúng nố tốt lành để có tương lai tươi đẹp thôi…”.
Hiện tại, ông Nhâm cũng đã xây dựng cho gia đình con gái một căn nhà khang trang ngay sát mặt đường để họ ở riêng. Các cháu của ông Nhâm hiện tại cũng đến trường học hành bình thường như các bạn bè cùng trang lứa...