Người phụ nữ bị sát hại, vứt ra triền đê
Sáng ngày 9/6, người dân trên bờ sông Đuống thuộc địa phận tổ 20 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, phát hiện xác một phụ nữ. Cơ quan điều tra Công an Hà Nội, phối hợp Công an quận Long Biên khám nghiệm hiện trường xác định, người phụ nữ xấu số đã bị giết trước khi mang tới đây bỏ xác.
Truy tìm tung tích nạn nhân, cảnh sát xác định là chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga, SN 1988 ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Chị Nga là nhân viên ở một đại lý xe máy ở quận Tây Hồ. Nạn nhân có chồng, 2 con nhỏ và không gây thù tức với ai. Khi vụ án xảy ra chồng nạn nhân là Đinh Lệnh Tuấn vẫn thản nhiên cho rằng vợ mình bỏ đi vì hai người cãi nhau từ tối 8/6.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát chứng minh kẻ giết hại dã man chị Nga không phải ai khác chính là Tuấn.
Theo lời khai của Tuấn, khoảng 8/6, chị Nga đi ăn liên hoan cùng mọi người trong công ty tới khoảng 22h30 thì được bạn chở về nhà. Khi về, Tuấn trách móc vợ và nhắc nhở vì thấy có mùi rượu bia. Hai vợ chồng cãi nhau mấy câu. Sau đó, Nga vào buồng tắm thay quần áo rồi đi ngủ.
Hai vợ chồng nằm ngủ, Tuấn vẫn nói vợ. Nga đã trở dậy, mở tủ mặc quần áo. Người vợ giận dỗi đã vơ thêm vài bộ quần áo của chồng vứt ra sàn nhà. Vì đang ở nhà của bố mẹ vợ cho mượn nên Tuấn nghĩ vợ đuổi mình. Người chồng này giận dữ, vùng dậy đánh đập vợ. Chị Nga bị chồng bóp cổ đã vùng dậy, chạy ra phía cửa nhặt một sợi dây cáp dài vụt vào người Tuấn. Khỏe hơn vợ, Tuấn túm được sợi dây, định thít vào cổ chị Nga. Người vợ vòng tay lên, đỡ sợi dây ở cổ rồi cố chống cự. Thoát khỏi sợi dây cáp dài chừng 1m, Nga chạy ra cửa liền bị Tuấn lao theo, túm lại, bịt miệng không cho kêu la. Bị chồng bịt miệng, Nga cắn vào tay khiến Tuấn phải bỏ ra. Không tha cho vợ, Tuấn tiếp tục vòng cánh tay, vừa nhấc, vừa siết mạnh vào cổ Nga phía sau lưng mình. Giữ khoảng 3 – 4 phút, Tuấn không thấy vợ động đậy, cơ thể mềm nhũn. Tuấn buông tay, đỡ vợ nằm xuống đất và kiểm tra thì thấy tim ngừng đập, không có hơi thở nên biết chị Nga đã chết.
Lau xong vết máu trong nhà, khoảng 1h ngày 9/6, Tuấn dắt xe máy ra ngoài, bê xác vợ đặt lên yên rồi phóng đi. Ra tới triền đê cách nhà vài cây số, Tuấn vứt xác vợ tại đó rồi về nhà. Kẻ sát nhân thay quần áo có dính máu, giặt sạch và gọi điện cho một số người cùng cơ quan chị Nga, hỏi có biết vợ mình đi đâu không. Tới ngày 12/6, Tuấn mới bị lật mặt chính là kẻ giết người.
Nước mắt kẻ sát nhân
Trước tòa, Tuấn lạnh lùng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo bị cáo, vì vợ thỉnh thoảng hay về muộn, đi làm lại mặc váy nên ghen tuông. “Vì bị cáo không giữ được bình tĩnh, không làm chủ được bản thân nên để xảy ra vụ việc” – lời Tuấn trước tòa.
Nghe con rể khai chi tiết hành vi sát hại con mình, bố mẹ bị hại nắm chặt tay cố giữ tiếng khóc nức nở. Họ không ngờ họ vun đắp mọi thứ cho con rể lại được trả nghĩa bằng quả đắng. Tuấn không chỉ cướp đi con gái của họ mà còn lấy đi cả lòng tin vào con người của đôi vợ chồng già.
Ông Nguyễn Văn Vinh, bố của nạn nhân đau đớn nhìn vợ không cầm nước mắt suốt phiên xử. Chính ông nhiều lúc cũng phải khóc nấc trước di ảnh của con gái. “Vợ chồng tôi thương cháu vì nó lấy chồng sớm. Nga học giỏi nhưng vì thương yêu Tuấn nên chúng quyết tâm lấy nhau, bố mẹ chẳng cản được. Thương con, chúng tôi cố gắng bù đắp mọi điều cho con” – ông Vinh tâm sự.
Theo người cha bất hạnh này, ông vốn mồ côi từ nhỏ nên với Tuấn ông cũng coi như con trai. Thậm chí, ông hay tâm sự với Tuấn hơn với con trai mình. “Trước đây, các cháu vẫn ăn ở với gia đình tôi. Cách đây khoảng 2 năm, vợ tôi bảo xây nhà ở mảnh đất đó với ý định cho thuê. Xây xong, lại nghĩ vợ chồng Nga có 2 con, thỉnh thoảng ông bà nội xuống chơi nên để các con ở cho tiện. Chúng tôi vun vén kinh tế cho con bao nhiêu thì Tuấn lại phá bấy nhiêu. Thậm chí, Tuấn còn vay của bà, của cô nhà vợ gần 30 triệu đồng để làm ăn nhưng cũng tiêu tan hết cả. Trước ngày gây án, vợ nó lĩnh lương, đưa cho nó cả 3 triệu để chi tiêu, trả nợ. Tôi không ngờ nó lại ra như thế” – lời ông Vinh.
Người cha này đau đớn vì mất con, càng đau hơn khi nỗi đau đó chính do con rể gây ra. Con gái ông chăm chỉ, vất vả xin việc ở hết công ty này tới công ty khác. Còn Tuấn, có nghề điêu khắc nhưng chẳng chịu làm lụng, nay đây mai đó, chủ yếu dựa vào vợ.
“Tôi chỉ thấy nó lạnh lùng quá. Giết vợ thế mà hôm sau, Tuấn vẫn xuống ăn cơm, uống rượu cùng bố vợ. Nếu nó vô tình giết vợ rồi xin bố mẹ tha thứ thì đi một nhẽ. Nó vứt xác cháu ra đê, mấy ngày không thú nhận tội lỗi” – một người bác ruột của nạn nhân nói.
Đau lòng vì mất con nhưng còn 2 đứa cháu ngoại, trước tòa ông bà Vinh không yêu cầu hồi thường về dân sự mà chỉ mong tòa xử Tuấn theo pháp luật. Nghe đại diện VKS đề nghị mức án chung thân, Tuấn bật khóc.
Suốt quá trình tòa tuyên án, bị cáo nức nở khóc, tỏ ra ân hận. Nhưng với tội ác của Tuấn, mức án chung thân vẫn bị coi là nhẹ đối với bị cáo.